XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342690

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2690 lượt.

ần, chỉ có điều bây giờ đã hoàn toàn bình phục rồi đó thôi.
Sam Lin, cái giống khác loài này lại nghiêng nghiêng cái đầu, hai tay khoanh lại, phát biểu cảm xúc thật dạt dào tình cảm: “Cuối những năm năm mươi của thế kỉ hai mươi, danh tiếng của bệnh tâm thần học trong trí tưởng tượng của người Mỹ đã đạt đến đỉnh cao, bệnh viện tâm thần đã trở thành tấm bia to của thuyết Không tưởng, bác sĩ bệnh tâm thần lại trở thành Chúa cứu thế. Nhưng đến những năm sáu mươi, bác sĩ tâm thần và viện tâm thần đều trở thành ma quỷ, người đã từng thụ huấn tại Bệnh tâm thần ở thủ đô Budapest, học giả Thomas Saez trong cuốn sách ‘Bí mật của bệnh tâm thần’ đã nói, cách nói bệnh tâm thần không những không có giá trị khoa học mà còn có hại cho xã hội. Cuốn ‘Điên khùng và Văn minh’ của Michelle Foucault lại ghi chép lại sự ra đời của bệnh viện tâm thần, cho rằng khái niệm hiện đại của Điên khùng chính là một loại phát minh văn hóa của việc thực hiện khống chế, thế nên những người điên bị coi như là một mối đe dọa, họ bị cách ly trong bệnh viện tâm thần, trở nên bặt vô âm tín. Cuốn ‘Bệnh viện tâm thần’ của nhà Xã hội học Owen Goffman lại hình dung bệnh viện tâm thần thành một cơ cấu được thành lập trên một cơ chế quyền lực nào đó, trong loại cơ chế này, bệnh nhân bị hạ thấp giá trị, không phải là để chữa khỏi bệnh, mà là để bảo vệ quyền lợi và uy tín của các chuyên gia trị liệu bệnh tâm thần... Những tác phẩm nổi tiếng này coi Tâm thần học và Bệnh tâm thần là công cụ làm sạch xã hội dưới cái mặt nạ giả dối là khoa học, hầu như không có giá trị chẩn đoán và trị liệu.”
“Oh, no, no, đừng có thể hiện cái thái độ như vậy, bởi những lời này đều không phải là tôi nói, mà là lời tựa trong tiểu thuyết nguyên tác của bộ phim ‘Vượt rào Viện tâm thần’ đã từng đoạt giải Oscar nổi tiếng, tôi chỉ là mượn một đoạn trong mở đầu lời tựa đó thôi, bởi tôi cũng tin chắc rằng, sự tồn tại của bệnh tâm thần vốn không có giá trị chẩn đoán và trị liệu, sự tồn tại của bệnh nhân tâm thần là để bảo vệ quyền lợi và uy tín của các chuyên gia về bệnh tâm thần. Ví dụ các vị ngồi ở đây, các ông bảo tôi là người điên thì tôi là người điên, các ông bảo tôi giả vờ thì là tôi giả vờ, người giám định cho tôi mười bảy năm về trước cũng là người cùng ngành với các vị, tôi lại rất muốn biết là các ông muốn phủ định họ hay là muốn khẳng định họ? Một lỗi sai đã tồn tại suốt hơn mười năm trời, giờ mới lại lôi ra nhìn lại, các ông không thấy là buồn cười lắm sao?”
“Đỗ Trường Phong, theo ý anh thì anh cũng cảm thấy rằng lần giám định tư pháp hơn mười năm trước kia là sai?” Tổ trưởng Lôi rất nhạy bén, đã tóm được từ ngữ quan trọng trong lời anh nói, “Vậy tôi có thể hiểu rằng, anh thừa nhận rằng năm đó, khi được giám định, anh không phải là một bệnh nhân tâm thần?”
Đồ Trường Phong cười nhạt: “Tôi thừa nhận tôi là một bệnh nhân tâm thần bao giờ thế? Các ông có cho tôi cơ hội thanh minh không? Bây giờ vụ án phải thẩm tra lại, các người mới nhớ đến tôi, xách tôi về đây để giám định lại, lời tôi nói có thể thay đổi luận chứng của các người không? Các người là Thượng đế à? Hay là thần thánh?”
Tổ trưởng Lôi không hề để bụng sự chế giễu trong giọng nói của anh, ngược lại, ông lại nheo mắt, mỉm cười nói: “Vậy ý anh là vụ án hơn mười năm trước ấy, anh giả làm bệnh nhân tâm thần để từ đó trốn tránh sự phán xét của pháp luật?”
“Tôi không nói như vậy, tôi chỉ nói tôi không phải người điên.”
“Người điên chả bao giờ nói mình là người điên cả.”
“Vậy thì phải chờ xem các ông thôi, các ông là chuyên gia tôi là người bị giám định, các ông cho rằng tôi là người điên thì tôi còn có thể có cách gì nữa? Đương nhiên, nếu các người nhận định tôi là người điên, thì chắc các người cũng từ bệnh viện tâm thần mà ra thôi.” Nói vậy, Đỗ Trường Phong vênh mặt lên, ánh mắt sáng như đuốc nhìn thẳng vào cánh cửa kính trên tường phía sau lưng tổ trưởng Lôi, “Nếu như có thể, tôi thật sự muốn giống Mike Murphy trong ‘Vượt rào Viện tâm thần’, đạp vỡ tấm kính tròng bệnh viện tâm thần ngăn cách anh ta, mặc dù trên danh nghĩa tôi được tự do, nhưng tôi đã phải đeo chiếc gông bệnh nhân tâm thần suốt mười bảy năm trời, mà người đeo chiếc gông ấy vào cho tôi chính là các người.”Anh nghiến răng nghiến lợi, gào lên từng câu từng chữ, “Các người đều là một lũ người điên!”
“Đỗ Trường Phong!” Tổ trưởng Lôi đập bàn đứng phắt dậy.
“Ông xem, ông xem...” Đỗ Trường Phong chỉ vào những chuyên gia khăn áo chỉnh tề, “Người điên chẳng bao giờ thừa nhận mình là người điên, đúng không?” Đỗ Trường Phong ăn miếng trả miếng, lộ ra điệu cười như ma quỷ.
Nhưng trong lòng anh, nước mắt đã chảy thành sông.
Mười bảy năm trước, anh bị cầm tù trong chiếc lồng tinh thần, không được giải thoát, rõ ràng sống dưới ánh mặt trời mà linh hồn lại như dưới địa ngục vậy. Anh hận những con người này, một lũ ngụy quân tử đạo mạo trang nghiêm! Chính họ mới là tội phạm giết người, những lời nói xằng nói bậy lại có thể trở thành bằng chứng, lời khai trước tòa, ăn nói lung tung cũng có thể đẩy người ta xuống tận địa ngục