Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342686
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2686 lượt.
ng nhìn Lâm Hy, cho đù không nói cũng cảm giác cứ như thể mang theo khí thế sấm vang chớp giật, nhưng anh vẫn lên tiếng, giọng nói khách sáo đến nỗi gần như lạnh lẽo: “Muốn gì thì cứ lên tiếng, chi cần chịu làm phẫu thuật, tôi sẽ chiều theo tất cả mọi yêu cầu của anh.”
“Đây không phải là giao dịch, chủ tịch Diệp.” Lâm Hy đáp lời.
“Anh cứ coi như là giao dịch đi.”
“Tôi sẽ không bao giờ lấy mạng sống của Thư Mạn ra để giao dịch với anh.”
“Anh đã mang linh hồn giao dịch với ma quỷ rồi, còn sợ đem mạng của Thư Mạn ra để giao dịch sao?”
“Người mang linh hồn ra giao dịch với ma quỷ là anh, chủ tịch Diệp ạ.”
“Chúng ta đừng ai nói ai cả, kẻ tám lạng người nửa cân, giờ cũng không phải lúc nói những chuyện này.” Diệp Quán Ngữ nói. Hôm nay anh không mặc âu phục, có vẻ như là ra ngoài rất vội đến mức không kịp thay đồ, điều này lại khiến anh trông có chút tự nhiên phóng khoáng hiếm thấy so với ngày thường, lại có phần ngỗ ngược đôi chút. Anh sải chân bước đến, ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống vai, trong ánh sáng dìu dịu, các đường nét trên khuôn mặt anh trông càng sắc nét, tinh thần lại có chút uy nghiêm như bẩm sinh, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Diệp Quán Ngữ vênh mặt lên ngạo mạn: “Tôi chỉ cần Thư Mạn sống, làm thế nào cũng được, cho dù có phải moi tim của chính mình ra cho cô ấy...”
Rõ ràng là lời nói rất cảm động nhưng được phát ra từ miệng anh, lại giống như hai đối thủ đang đàm phán vậy. Nhưng chút hơi nước dâng lên trong đáy mắt anh rõ ràng đã cho thấy nỗi đau khổ được chôn sâu trong lòng, trái ngược hẳn với thái độ lạnh lùng của anh, khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Thư Khang sững người.
Hai vợ chồng Thư Bá Tiêu cũng khó mà tin được vào tai mình.
Lâm Hy cũng ngẩn cả người, phải nhìn người đàn ông này với một con mắt khác, không phải vì anh ta không từ thủ đoạn nào mà vì anh ta có thể thể hiện tình cảm của mình một cách thản nhiên đến vậy. Đây cũng là điểm duy nhất Lâm Hy cảm thấy mình không bằng anh ta, bởi từ tận xương tủy Lâm Hy không hề coi trọng anh, mặc dù ở một mức độ nào đó, hai người bọn họ có rất nhiều điểm tương đồng, vẻ lạnh nhạt xa cách giống nhau, giỏi ngụy trang giống nhau, nhiều suy nghĩ mưu toan giống nhau, nhưng Lâm Hy cảm thấy trước sau gì anh ta không thoát được cái mùi vị bần tiện của phố Thúy Hà. Chỉ có điều, anh ta có một trái tim của ma quỷ, có tất cả mọi tư chất của ma quỷ, vậy anh mới có thể chắc chắn từng bước trở thành sao hạn, khiến nhà họ Lâm sợ hãi.
Nhưng một ngôi sao hạn là thế, một con quỷ trên thương trường thì vượt mọi chông gai, dồn đối thủ đến chỗ chết cũng không chớp mắt là thế, lại có thể vì một người con gái mà cúi cái đầu cao quý của mình xuống như vậy.
Thực sự, Lâm Hy rất bất ngờ. Anh nói thật lòng: “Anh yêu cô ấy đến vậy, đúng là hiếm thấy thật, có điều cho dù cứu sống được rồi thì cô ấy cũng sẽ không thuộc về anh.”
“Yêu một người thì chẳng có đạo lý gì đáng để nói cả, nếu có thể lựa chọn, đương nhiên tôi sẽ nguyện nhìn một người sống bình thường chứ không phải là một nắm đất vàng với một tấm bia mộ, điều này không liên quan gì đến việc có được cô ấy hay không. Cả thế gian này, cũng chỉ có cô ấy mới khiến tôi ngốc nghếch đến như vậy...”
Đúng vậy, đúng là rất ngốc, anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại ngốc đến vậy. Nhưng chẳng có cách nào khác, khi Lữ tổng quản cho anh biết tin cô đang nằm viện, anh vốn dĩ tưởng mình đã tuyệt vọng, đã thôi không còn thương nhớ, tưởng anh sẽ không làm gì cả, nhưng mối tình si suốt mười mấy năm trời rốt cuộc vẫn không thể nào quên được, anh thấy tim mình như bị xé ra một mảnh, đau đớn vô cùng, chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng.
Yêu thì đã yêu rồi.
Vì yêu, anh cam tâm đầu hàng vì cô ấy.
Anh không hề cảm thấy điều đó là sỉ nhục với mình.
Thư Khang đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp, anh nhìn Diệp Quán Ngữ rồi lại nhìn Lâm Hy, luôn cho rằng Diệp Quán Ngữ và Đỗ Trường Phong là đối thủ một mất một còn chứ không nghĩ hai người này mới là đối thủ thực sự. Nếu không phải vì cô em gái Thư Mạn, anh sẽ yên lặng làm người ngoài cuộc, nhưng giờ đây tính mạng của em gái đang ngàn cân treo sợi tóc, anh không thể đặt mình ngoài cuộc được, cho dù có phải tự giao mình cho ma quỷ, anh cũng phải để em gái sống tiếp. Anh ngập ngừng hỏi Lâm Hy: “Có thể thử được không?”
Lâm Hy vẫn do dự, dường như đang thầm cân nhắc, vụ giao dịch này có đáng để mạo hiểm không?
Một người vốn sớm đã bị ma quỷ chiếm giữ linh hồn từ lâu có lẽ chỉ còn quan tâm tới giao dịch thôi.
Ca phẫu thuật rất thành công.
Diệp Quán Ngữ trả lại 12% số cổ phần khi còn sống của Lâm Duy, rút khỏi hội đồng quản trị tập đoàn Lâm thị.
Chỉ vì một người phụ nữ, giang sơn sắp rơi vào tay rồi cũng phải dâng hai tay nhường lại cho người ta.
Chắc cũng chỉ có anh mới có thể làm được như vậy.
Có điều 12% cổ phần này không hề trả lại tập đoàn Lâm thị, mà trực tiếp sang tên cho Lâm Hy. Đây là vụ giao dịch riêng tư, người nhà họ Thư không hề biết một chút gì về chuyện này. Mà có lẽ, dù biết cũng vờ như kh