Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342791
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2791 lượt.
t người nào đó vô tội, nhưng về mặt đạo đức người này có thế đã phạm vào tội tày trời…” Lời nói còn văng vẳng bên tai, một lí do đường hoàng đĩnh đạt biết mấy! Diệp Quán Ngữ nằm mơ cũng không thể ngờ, anh và Lâm Duy lại thật sự đối mặt ở tòa án. Sau khi tòa tuyên án, hai người có gặp nhau ngoài hành lang tòa án, Diệp Quán Ngữ đôi mắt đỏ ngầu hỏi bậc cha chú mà anh đã từng rất kính trọng: “Sao ông có thể bình thản đối diện với tôi được? Sao ông có thể? Nói cho tôi biết đi, bác Lâm, sao ông có thể bình thản như vậy?...”
Anh không gọi “luật sư Lâm”, mà gọi là “bác Lâm”.
“Xin lỗi, Quán Ngữ, tôi chỉ là một luật sư, tôi không thể trả lời anh bất cứ câu hỏi nào ngoài vụ án. Vì sau lưng chúng tôi là tòa án, hãy cố gắng an ủi mẹ anh đi…”
“Tòa án? Ông còn thấy được sự tồn tại của tòa án sao?”
“Quán Ngữ, có rất nhiều chuyện sau này anh sẽ hiểu, hiện giờ tôi không muốn nói bất cứ điều gì.”
Lâm Duy thật sự không nói gì thêm, quay đầu bỏ đi. Ông sợ đứng trước mặt chàng trai trẻ ấy, thêm một giây cũng không thể.
“Lừa gạt! Các người đều là kẻ lừa gạt!” Tiếng gào thét phẫn nộ của Diệp Quán Ngữ văng vẳng trong pháp đình trống trải. Cả đời này anh luôn nhớ tới tình cảnh gày hôm đó, người nhà họ Lâm nhanh chóng trốn vào trong chiếc xe hào nhoáng như tránh một trận ôn dịch, anh chạy theo chiếc xe nhưng không thể đuổi kịp rồi ngã quỵ xuống đất, đầu gối toạc máu.
Mười năm qua, Diệp Quán Ngữ đã nghĩ qua rất nhiều cách để băm vằm Lâm Duy làm trăm nghìn mảnh, từng bước từng bước, cuối cùng khi đã tiếp cận đến trái tim của ông thì ông lại đột ngột chết. Quá đột ngột, anh cũng không biết bản thân phải phản ứng thế nào, vui mừng hả hê hay cất lên tràng cười ngạo nghễ, anh hoàn toàn mờ mịt…
Diệp Quán Ngữ hỏi tổng quản Lữ: “Tang lễ lúc nào?”
“Ngày kia.”
Diệp Quán Ngữ cầm ly rượu, bật cười: “Xem ra, Lâm Duy còn có kẻ thù lớn hơn chúng ta.”
“Chắc chắn không phải ngẫu nhiên.” Tổng quản Lữ gật gù đồng tình.
“Nhà họ Lâm thì sao?”
“Cả nhà nhốn nháo.”
“Nghe nói bắt được hung thủ rồi?”
“Nhưng vừa được thả rồi.”
“Thả rồi? Tại sao?”
“Sở tư pháp giám định, hung thủ là một kẻ điên.”
“…”
Diệp Quán Ngữ ngây người, tưởng như vừa có gió rít bên tai, tất cả chuyện dĩ vãng thoáng chốc lại dâng trào. Anh xoay chiếc ly đầy rượu màu hổ phách, hồi lâu không nói gì. Anh nhíu mày, mơ màng nhìn xung quanh, chợt thấy mọi thứ giống như trong một giấc mơ, thật đáng sợ. Anh tưởng rằng bản thân mình ở chỗ tối, không ngờ còn có người khác cũng ẩn mình trong bóng tối như anh. Điển cố “Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở đằng sau” hơn lúc nào hết hiện lên rõ rệt trong đầu anh. Anh nắm chặt chiếc ly, tưởng chừng như muốn bóp nát nó, ánh mắt hiện ra tia sắc lạnh: “Giá họa, có người muốn giá họa! Người nhà họ Lâm chắc chắn sẽ cho rằng là tôi làm, ngay cả Âu Dương Chiêu cũng nghĩ như vậy.”
“Vậy chúng ta làm thế nào?” Tổng quản Lữ cũng nhận thức được sự nghiêm trọng cả vấn đề.
“Nằm im xem thay đổi.” Diệp Quán Ngữ đổi dáng ngồi cho thoải mái, dựa người vào sô pha trong thư phòng, mắt nhìn chiếc đèn treo trên trần nhà cười lạnh, “Tôi lại rất có hứng thú xem ai có thù hận sâu hơn tôi, muốn đưa Lâm Duy vào chỗ chết.”
“Lâm Duy đắc tội với quá nhiều người, nhà họ Lâm bề ngoài thì trông bề thế, nhưng thật ra tranh đấu bên trong rất ghê gớm, không phải là thứ gì cũng đều tốt đẹp. Chúng ta không cần phải ra tay quá nhiều, mâu thuẫn trong nội bộ cũng đủ làm họ tan vỡ rồi.”
“Nói đúng lắm, chúng ta cứ tiếp tục xem kịch đi.”
“Vâng, thưa tổng giám đốc Diệp.”
“Dĩ nhiên, chúng ta còn cần phải gửi giỏ hoa gì đó đến bày tỏ chia buồn chứ nhỉ, dù gì quan hệ hai nhà cũng sâu sắc như vậy, đúng không?” Diệp Quán Ngữ đặt ly rượu xuống, lấy một điếu xì gà lớn từ chiếc hộp bạc trên tràng kỷ ra, tổng quản Lữ vội vã rút bật lửa giúp anh châm thuốc. Anh phì phèo nhã ra một vòng khói thuốc, xong mới nhẩn nha nói tiếp “Có điều vẫn phải âm thầm điều tra xem thử, rốt cuộc là ai đã ra tay. Muốn đổ phân lên đầu ta sao, không dễ dàng như vậy đâu!”
“Tôi đã sai người đi điều tra rồi.”
“Ừ, đào được càng nhiều thứ thì thắng lợi của chúng ta càng lớn.” Diệp Quán Ngữ gảy tàn thuốc, lại nói: “Cổ phần bên Lâm Duy… cũng cần phải nhanh chóng…”
“Chỉ sợ càng khó hơn.”
“Làm sao?”
“Lâm Duy chỉ có một con gái đang học ở Canada. Con gái mà, rốt cuộc cũng phải đi lấy chồng. Vợ ông ta cũng mới bốn mươi, không thể nào làm quả phụ cả đời, vì vậy… Cho dù theo luật thừa kế thì vợ và con gái của Lâm Duy đều có thể trực tiếp thừa kế, nhưng với tục lệ của nhà họ Lâm thì sẽ không thể đế cố phần lọt ra ngoài, nhà họ Lâm rất có thể sẽ thu hồi lại cổ phiếu dưới tên Lâm Duy, còn việc dùng cách gì thì lại là vấn đề của nội bộ nhà họ.”
“Kịch hay!” Diệp Quán Ngữ uể oải dựa vào sô pha nhả ra một vòng khói thuốc lớn, bật cười, “Đúng là kịch hay! Chúng ra chỉ cần đi trước một bước, đưa ra giá cao, thần tiên cũng phải động lòng!”
“Nhưng nhà họ Lâm sẽ ngăn cản, chắc chắn là vậy.”
“Dĩ nhiên sẽ như vậy, nhưng vợ ông ta không