Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342781

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2781 lượt.

ửa năm trời, mãi gần đây mới thu thập được chứng cứ xác thực. Những chỗ mà Đỗ Trường Phong đâm trên người Quán Thanh chỉ là các vị trí phần bụng, vai, đùi, không trực tiếp đâm trúng tim Quán Thanh…”
Diệp Quán Ngữ sững người, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh ngắt như băng, như xuyên thấu tim gan người khác. Anh nhìn chằm chằm Âu Dương Chiêu, trong mắt anh là sự bình tĩnh thản nhiên vô cùng, nhưng sâu thẳm nơi đó lóe lên một nỗi đau giằng xé: “… Là ai?”
“Em trai của Đỗ Trường Phong… Lâm Hy.”
“Lâm Hy?”
“Đúng là anh ta! Theo như lời khai báo của nhân chứng tận mắt chứng kiến, sau khi xảy ra vụ việc, nhà họ Lâm đã tốn một khoản tiền lớn để bịt miệng anh ta, còn cả những nhân chứng khác nữa, đều bị bịt miệng hết, thần không biết quỷ không hay. Xét cho cùng, Đỗ Trường Phong thực ra chỉ là kẻ chịu tội thay cho nhà họ Lâm mà thôi. Đương nhiên, mọi chuyện vốn cũng từ anh ta mà nên, anh ta bị nhốt trong nhà thương điên bao nhiêu năm như vậy cũng chẳng oan ức gì. Hơn nữa, Lâm Sỹ Diên cũng bỏ không ít tâm huyết vào anh ta rồi…”
“Để lương tâm được thoải mái hơn.”
“Không sai!”
Diệp Quán Ngữ đứng dậy bước đến bên cửa kính. Mặt trời buổi chiều chiếu thẳng vào của kính, lơ lửng trong nắng chiều là vô số những hạt bụi, lượn vòng rồi lại lộn tung lên, giống hệt như kiểu ống kính đặc tả trong một bộ phim nào đó, ánh nắng dù sáng rõ lắm nhưng lại rất âm u khó diễn tả thành lời. Thật buồn cười quá! Thật đáng sợ quá! Nhân tính sao lại bỉ ổi đến vậy, không ngờ dưới cái vẻ bề ngoài hào nhoáng như vậy lại bẩn thỉu đến thế! Trước kia anh cũng không ít lần phải buồn phiền về những việc mình đã làm, nhưng giờ đây anh lại rất thản nhiên, thế gian là vậy đấy, thế sự chính là vậy đấy, so với sự bỉ ổi nhơ nhớp của người nhà đó thì anh vẫn còn trong sạch chán.
Âu Dương Chiêu lại nói tiếp: “Con người rốt cuộc thì ai cũng muốn mưu lợi cho mình, Lâm Hy là con đẻ nhà họ Lâm, Đỗ Trường Phong chẳng qua chỉ là được đem về nuôi, vào những lúc quan trọng ấy nên bảo vệ ai, nên hy sinh ai, quả thực cái lão già nhà họ Lâm ấy không hề hàm hồ chút nào.”
“Tôi lại thấy hơi đồng cảm với thằng điên đó rồi.” Diệp Quán Ngữ thấy buồn cười mà không nói ra được.
“Đúng vậy, bị người ta đem ra làm kẻ chịu tội thay, lại còn ù ù cạc cạc chẳng hay biết tí gì.” Âu Dương Chiêu cũng đứng dậy bước đến sau lưng Diệp Quán Ngữ, “Vậy, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?”
Diệp Quán Ngữ quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe miệng lại như mỉm cười: “Mời Lâm Hy đi uống cà phê.”






Con Chim Trong Lồng Cô Độc
Đỗ Trường Phong quyết định hủy buổi biểu diễn.
Khi Vi Minh Luân báo tin này cho Thư Mạn, Thư Mạn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Từ sau cái ngày chuyển chiếc đàn đi, cô luôn ở trong căn hộ chung cư của anh trai Thư Khang, đây là chỗ ở của anh lúc chưa kết hôn, kết hôn xong anh vẫn ở cùng bố mẹ trong nhà lớn của họ Thư trên phố Đào Lý bởi anh là con trai cả, có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ.
Thư Khang khuyên Thư Mạn về nhà nhiều lần nhưng Thư Mạn vẫn không tỏ thái độ gì. Đã năm năm rồi, trước sau cô vẫn không tài nào đối mặt được với ánh mắt lạnh nhạt của người thân. Cô là tội nhân của cả gia tộc. Cô đã quen với cuộc sống cô độc một mình. Thực ra cái hôm Diệp Quán Ngữ đưa cô về Đồng Thành ấy, nói là sắp xếp chỗ ở cho cô nhưng cô đã khéo léo từ chối. Cô thấy Đỗ Trường Phong không có ý tốt gì nhưng Diệp Quán Ngữ cũng chẳng gọi là tốt được, hai người đàn ông này đều khong phải lương thiện gì, cô đã không còn là cô thiếu nữ ngây ngô ngày xưa nữa, những khó khăn trắc trở của cuộc sống đã khiến cô tràn đầy cảnh giác với thế giới này.
Ngay sau ngày chuyển chiếc đàn đi, Thư Mạn đến trường xin thôi dạy.
Khi Thư Mạn rời khỏi trường, có rất nhiều học sinh hình như thể đã biết tin cô nghỉ dạy, đều đứng cả ra trước cửa kính dõi mắt tiễn theo cô. Vi Minh Luân cũng tiễn cô mãi đến tận cổng, anh nói: “Cánh cổng này mãi mãi mở rộng cửa đón chào cô, cô trở lại lúc nào chúng tôi cũng đều rất hoan nghênh.”
Trong khoảnh khắc quay lưng bước đi, nước mắt Thư Mạn tuôn trào như suối.
Chưa được mấy ngày thì lại bất ngờ nghe tin Đỗ Trường Phong hủy bỏ buổi biểu diễn. Khi Vi Minh Luân tìm đến chỗ ở của Thư Mạn và báo tin này cho cô biết, anh cúi đầu chán nản, nét mặt mệt mỏi đầy bất lực: “Từ sau khi cô chuyển chiếc đàn đi, anh ấy cũng biến mất biệt tăm biệt tích. Tôi đã đi tìm anh ấy nhưng đều bị đóng cửa không tiếp, nói gì cũng nhất định không chịu biểu diễn nữa. Nhưng buổi biểu diễn lần này được tổ chức chính là vì anh ấy, cô cũng biết rồi đấy, để thuyết phục được anh ấy, tôi đã phải tốn nước bọt suốt hai năm trời…”
Thư Mạn không nói được gì, cô đang suy đoán ý định của Vi Minh Luân là gì khi nói với cô những lời này.
Quả nhiên, Vi Minh Luân nhìn Thư Mạn với ánh mắt cầu khẩn: “Tiểu Mạn, cô đi khuyên nhủ anh ấy đi, mặc dù chưa chắc anh ấy trở lại được, nhưng nếu là cô đi thì nhất định sẽ hay hơn là người khác. Cô biết không, tôi hi vọng biết bao