The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342783

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2783 lượt.

tay mình cũng rã rời, đầu óc mù mờ, cứ như thể sức lực trong người đột nhiên bị hút cạn vậy, ngay cả việc động đậy một đầu ngón tay cũng không thể. Đã ân hận thế rồi, thà rằng không quen biết nhau còn hơn, nhưng đáng cười là anh lại còn tưởng rằng trước đó mình đã tìm được tri kỉ của đời mình, có thể cùng nhau ôm ước mơ tiến về phía trước… nhưng hóa ra đã sai lầm ngay từ đầu rồi. Cũng không rõ được là ai đem tai họa đến cho ai, nhưng bản thân mình đã sai lầm ngay từ đầu rồi.
“Quán Ngữ, tôi sẽ đi, tôi biết tôi không thể nào ở lại trước mặt anh thêm một phút giây nào nữa, nhưng tôi vẫn phải nói. Nhưng ngày tháng được quen biết anh chính là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi, tôi không có tư cách gì xin anh tha thứ, bởi dù thế nào thì Quán Thanh cũng không thể sống lại được. Hôm nay tôi đến cũng chỉ là muốn nói lời từ biệt với anh, hãy để tôi được nhìn anh, được nhớ lấy khuôn mặt anh, sau này cho dù tôi đi đến nơi đâu, thậm chí là có nằm xuống mồ, cũng hãy để tôi được nhớ lấy những điều tốt đẹp về anh, nhớ lấy những gì chúng ta từng có…”
“Quên đi! Quên hết đi!” Diệp Quán Ngữ ngắt lời anh, “Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy thôi đâu, tôi phải đòi lại công bằng cho Quán Thanh, rồi sẽ có ngày tôi đòi lại được công bằng! Tôi và anh, sớm muộn gì rồi cũng sẽ lại gặp nhau trên tòa thôi, đến lúc đó tôi sẽ không nhớ về bất kì chuyện gì trong quá khứ của chúng ta, anh cũng đừng nhớ làm gì, tôi và anh, nhà họ Diệp chúng tôi và nhà họ Lâm các người, sẽ không tránh khỏi một trận quyết đấu sinh tử đâu! Anh về mà nói với bố anh, còn cả ông bác luật sư mất nhân tính của anh nữa, bảo họ chuẩn bị sẵn quan tài đi, chỉ cần Diệp Quán Ngữ tôi đây còn một hơi thở thì tôi sẽ lôi tất cả họ vào quan tài bằng bất cứ giá nào! Anh bảo họ tốt nhất là giữ gìn sức khỏe một chút, nhất định phải đợi chính tay tôi đến chôn bọn họ! Cho dù là mười năm, hay là hai mươi năm, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ!”
Nói xong, Diệp Quán Ngữ quay lưng bước đi.
“Quán Ngữ…” Lâm Nhiên gọi anh, quỳ trước cây hoa quế nức nở khóc không nên tiếng.
Rất nhiều ngày sau, hàng xóm nói với Diệp Quán Ngữ, tối hôm đó, dưới gốc cây hoa quế đầu ngõ có người thanh niên khóc cả đêm ở đó. Điều kì lạ là rất lâu sau đó, cứ đến đêm là lại có tiếng khóc quẩn quanh đầu ngõ, nhất là những đêm có trăng, tiếng khóc ấy cứ thổn thức, ngập ngừng, bi thương tột cùng.

Sau khi trở về từ nước ngoài, Diệp Quán Ngữ đã từng cố ý đến đầu ngõ vào ban đếm nhưng không hề nghe thấy tiếng khóc. Lúc này, anh đứng trước cây hoa quế thở dài, nói với cậu giám đốc đứng bên cạnh mình: “Nếu chúng ta trúng thầu thì cây hoa quế này sẽ chuyển đến Thanh Thủy Đường…”
“Tổng giám đốc Diệp, anh thích cây này sao?”
Diệp Quán Ngữ không trả lời.
Chỉ là anh sợ mình không tìm được nơi nào nượng tựa.
Con người đó cố chấp như thế nào, anh hiểu rõ hơn ai hết. Anh biết tất nhiên là anh ấy còn ở đây. Nếu như cái cây đổ xuống thì anh ấy biết đến đâu mà đợi chứ… Anh biết người đó đang đợi anh, đợi anh tha thứ, đợi anh cùng nắm tay dốc bầu tâm sự, đợi đến khi về già, đợi đến kiếp sau, đợi họ gặp lại nhau sẽ lại là những người anh em tốt…
Diệp Quán Ngữ chỉ thấy khóe mắt bỗng nhiên như nóng bừng lên, anh vội vàng quay mặt đi.
Đúng lúc này, tổng quản Lữ bước đến: “Tổng giám đốc Diệp, luật sư Âu Dương Chiêu vừa gọi điện thoại đến, ông ấy đang ở văn phòng đợi anh, nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói.”
“Tôi biết rồi” Diệp Quán Ngữ cúi mặt bước thẳng đến chiếc xe dừng bên lề đường. Cũng may là lúc ra khỏi nhà anh đã mang theo một chiếc kính râm.
Âu Dương Chiêu đợi sẵn trong văn phòng, vừa thấy anh là lập tức nhìn ra đầu mối.
“Anh thất tình à?” Âu Dương Chiêu cười hỏi.
“Câu nói đùa này chẳng buồn cười chút nào cả.” Diệp Quán Ngữ tháo chiếc kính đen xuống, lạnh lùng ngồi xuống trước mặt Âu Dương Chiêu, cầm cốc cà phê mà thư kí Phương mang lên, “Tôi chưa yêu bao giờ thì thử hỏi thất tình ở đâu ra?”
Âu Dương Chiêu biết tâm trạng anh không được tốt, cũng không đùa nữa, vội báo cáo tình hình thực tế với anh: “Vụ án của em trai anh, tôi đã phát hiện ra manh mối mới, chứng cứ vừa mới thu được, lẽ nào anh không muốn biết sao?”
Diệp Quán Ngữ ngẩng đầu lên nhấn mạnh từng tiếng: “Tôi muốn nghe cụ thể sự việc.”
Giờ Âu Dương Chiêu mới từ tốn: “Tôi tìm thấy một thanh niên cũng tham dự vào vụ án năm đó, đương nhiên, bây giờ anh ta cũng không còn trẻ nữa, là bạn học của Quán Thanh. Anh ta nói tận mắt nhìn thấy nhát dao đâm trúng tim Quán Thánh không phải do Đỗ Trường Phong đâm. Những vết dao khác trên người Quán Thanh đều không ảnh hưởng đến tính mạng, chính nhát dao đó đã lấy mạng anh ấy…”
Diệp Quán Ngữ lại lim dim đôi mắt.
Anh đang đợi câu nói tiếp theo của Âu Dương Chiêu.
“Điều đó cũng có nghĩa, Đỗ Trường Phong thực sự không phải là kẻ giết chết Quán Thanh.” Âu Dương Chiêu cũng cẩn thận nhấn mạnh từng tiếng.
“Ông… chắc chắn không phải là anh ta?” Diệp Quán Ngữ đột nhiên lúng túng hất cầm.
“Đương nhiên, tôi đã lần theo manh mối này suốt n