
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342290
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2290 lượt.
nức nở khóc không thành tiếng. Vốn dĩ ông ngồi trên xe lăn không tiện đi đưa nhưng ông vẫn nhất quyết đòi đi. Bầu trời âm u mịt mù mưa gió, xung quanh nghĩa địa cây cối cũng xơ xác đến tiêu điều. Ông quản gia già che ô cho Lâm Sỹ Diên, khuyên ông đừng quá đau buồn, Lâm Sỹ Diên chỉ ôm mặt lắc đầu: “Tôi thật sự rất hối hận, giá như để bà ấy được tự do ngay từ đầu thì làm sao lại rơi vào bước đường hôm nay được!”
Ba người yêu, hoặc là không yêu, đã dằn vặt nhau suốt hơn ba mươi năm trời. Cho đến cuối cùng, chẳng ai có được ai, tình yêu và tình thân, cái nào nặng, cái nào nhẹ, ai có thể nói rõ được? Trên bia mộ của Lưu Yến khảm bức chân dung khi bà mới khoảng hai mươi tuổi, cũng là bức ảnh mà bà thích nhất, mái tóc cắt ngắn, miệng cười mỉm duyên dáng, đã lâu như vậy rồi, ảnh đã hơi ố vàng nhưng vẫn có thể thấy vẻ tao nhã hơn người trên nét mặt bà. Khi đó, bà thật đẹp, đẹp đến rung động lòng người! Còn tấm bia mộ bên cạnh bà lại khảm một bức ảnh đời sống của Lâm Duy, chắc khoảng tầm hơn bốn mươi tuổi, đôi mắt sâu, nét mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, đôi môi mỏng như lưỡi dao mím chặt, như thể còn đang cất giữ bí mật trong lòng. Giữ kín suốt hơn ba mươi năm chắc chẳng dễ đàng gì, ông ấy và bà ấy, cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi. Họ đã được giải thoát rồi, người còn sống sao đây?
Bầu trời âm u, sấm rền ầm ầm, xem ra sắp có mưa to gió lớn. Đầu đường rẽ vào nghĩa địa có một chiếc xe hơi màu đen ẩn khuất sau rừng cây, Diệp Quán Ngữ ngồi trong xe nhìn về phía đoàn xe đi đưa đám lần lượt bước vào trong nghĩa địa, anh hút thuốc, không nói một lời.
Gần đây anh thường xuyên im lặng, rất ít nói chuyện, quả đúng là lời nói hiếm như vàng ngọc. Cho dù là họp anh cũng ít phát biểu, giám đốc thư kí ai cũng hoang mang lo sợ, không có việc gì cũng không dám nói một lời nào trước mặt anh. Sếp lúc nào cũng nghiêm nghị gần như hà khắc, nhất là lúc tâm trạng anh không được tốt, mặt cứ sa sầm lại, gặp ai người đấy đều khiếp sợ. Kể cả khi nghe điện thoại, Diệp Quán Ngữ cũng chỉ “ừ, ừ” vài tiếng, có vẻ rất uể oải, không kiên nhẫn, cũng như không hứng thú chuyện gì nữa, ngay đến cả làm việc anh cũng qua loa, cảm giác rất nhọc nhằn.
Ngoài ông bạn già Âu Dương Chiêu ra, chắc chỉ có Lữ tổng quản là người có thể nói chuyện với Diệp Quán Ngữ ở cự ly gần, thấy anh cứ hút thuốc, ngày càng mặt ủ mày chau khiến ông vô cùng lo lắng: “Đã đến đây rồi, sao lúc nãy không vào đó chứ?” Diệp Quán Ngữ ngoảnh mặt đi, nhìn về phía khu nghĩa địa trên sườn núi, những tấm bia mộ san sát dưới bầu trời mây đen vần vũ trông lại càng bức bách, anh khó nhọc thở ra một hơi khói: “Có ý nghĩa gì chứ, tranh đi giành lại, cuối cùng cũng xuống mồ hết cả. Tôi chẳng hề thấy cảm kích vì họ đã mang tôi đến với cuộc đời này...”
Lữ tổng quản hạ cửa kính xuống cho không khí lưu thông trong xe, khói trong xe nồng nặc quá, ông thực sự không chịu được nữa, ho liền mấy cái, vừa ho vừa nói: “Quán Ngữ, chúng ta đến với cuộc đời này cũng là để chịu khổ mà thôi, cậu cũng đừng quá để bụng, còn rất nhiều chuyện đang chờ cậu xử lý nữa, cậu cứ như thế này thì sẽ gục mất.”
“Tôi đã gục rồi, chẳng có tin tức gì của Thư Mạn cả, giờ tôi có làm gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cho dù có thắng kiện rồi thì cũng đã làm sao, Quán Thanh vẫn chẳng thể nào sống lại được nữa...”
“Chuyện Thư tiểu thư bên đó, tôi đã phái người đi khắp nơi dò hỏi rồi, người nhà cô ấy cũng đang tìm kiếm, chắc là sẽ phanh chóng có tin tức thôi.”
“Chỉ sợ đến lúc có tin tức thì đứa bé trong bụng cô ấy cũng sắp sinh rồi.”
“Xem ra cô ấy đã không còn ở Ly Thành nữa.” Lữ tổng quản lắc đầu thở dài, “Nếu cô ấy đã định bụng không cho chúng ta tìm thấy thì chúng ta cũng đành bó tay thôi.”
Nghe tới đó, bàn tay Diệp Quán Ngữ đang cầm điếu thuốc bỗng run run: “Vậy tôi phải làm thế nào đây? Tôi đã mất đi bao nhiêu như vậy rồi... Tôi không có được cô ấy, chẳng lẽ ngay cả nhìn cô ấy cũng không được sao? Rốt cuộc kiếp trước tôi đã gây ra tội gì mà khiến ông trời phải đuổi theo tôi mà đòi thế này...” Tàn thuốc lá rụng xuống người anh, anh cũng mặc kệ, bỗng nhiên tinh thần xúc động, gục đầu vào hàng ghế phía trước, “Mạn, nếu biết trước là em định đi, thì tôi sẽ không rời xa em dù chỉ một phút, em thật là keo kiệt, ngay đến một lời chào từ biệt cũng không chịu nói với tôi...”
Lữ tổng quản thấy vậy vội vàng rút điếu thuốc đang hút dở trong tay anh ném ra ngoài cửa xe, rồi cũng chỉ biết khuyên anh: “Quán Ngữ, chuyện gì cũng là do ý trời cả, chúng ta không thể làm khác được.” Nói đoạn, ông ra hiệu cho tài xế lái xe đi, rồi lại nói, “Chúng ta về thôi, luật sư Âu Dương đang chờ chúng ta dấy. Là chuyện về điều tra thẩm vấn trên tòa lần hai, cần thương lượng bàn bạc đối sách với anh thêm nữa. Ngô Minh đúng là đã chấp nhận ra tòa rồi, nhưng ai biết được đến lúc đó anh ta có lật lọng thay đổi gì hay không...”
Xe chầm chậm đi ra khỏi rừng. Diệp Quán Ngữ gần như không nghe thấy Lữ tổng quản nói gì, vẫn lẩm bẩm một mình: “Tôi nên làm thế nào đây? Cô ấy đã đi rồi, tôi không tìm được cô ấy, biết làm sao đ