pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342282

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2282 lượt.

ây? Cô ấy sẽ chết mất, chỉ sợ đứa bé còn chưa đến với thế giới này thì cô ấy đã chết rồi! Không, không, chú Lữ, cô ấy không thể như vậy được...”
“Ơ, cậu xem kia là ai, chẳng phải là Đỗ Trường Phong đó sao?” Khi xe vòng qua một khu rừng trúc, Lữ tổng quản phát hiện Đỗ Trường Phong đang đứng lưỡng lự một chỗ bên lề đường, anh ta lại mặc bộ đồ ngủ, xỏ một đôi dép lê, cúi đầu tìm đi tìm lại thứ gì đó vừa đánh mất.
“Dừng xe.” Lữ tổng quản ra lệnh.
Diệp Quán Ngữ ngoảnh mặt ra, nhìn gã giả điên tinh thần hoàn toàn không giống người bình thường đang đứng ngoài cửa xe, tạm thời chuyển mọi quan tâm từ Thư Mạn sang đó, “Anh ta làm gì ở đó?”
“Không biết, trông có vẻ như đang tìm thứ gì đó.” Lữ tổng quản nhìn ngó ra, đột nhiên thở dái, “Hừ, gã này cũng quả là một người đáng thương, nghe nói Lâm Hy giở trò gì với anh ta, khiến giờ anh ta thành ra thế này đây, tinh thần chẳng tỉnh táo chút nào, chỉ sợ lại thành người điên thật rồi cũng nên.”
“Giở trò? Nghĩa là thế nào?”
“Tôi cũng không được rõ lắm, chỉ là nghe được tin đồn, hình như Lâm Hy cho anh ta uống thuốc gì đó, nếu không thì làm sao mà thành ra thế này được. Nghe nói anh ta còn chém người ta, chẳng phải là đã nhốt lại rồi sao, sao lại để anh ta chạy ra ngoài đường thế này?” Lữ tổng quản nói, giọng không giấu nổi nghẹn ngào.
“Xuống xe.” Diệp Quán Ngữ khẽ nói.
Xuyên qua rừng trúc chính là Ngọa hổ sơn trang, hiển nhiên là Đỗ Trường Phong chạy ra từ trong sơn trang, thấy Diệp Quán Ngữ đi đến phía anh, mắt anh nheo nheo lại, hình như đang cố xác định xem mình có nhận ra người này hay không. Chắc anh cũng đã chạy ra được một lúc rồi, đầu tóc quần áo ướt hết cả, râu ria lởm chởm, mặt ngờ nghệch chả biết gì, anh hỏi Diệp Quán Ngữ: “Anh có nhìn thấy một cô gái không?” Anh lấy tay ra hiệu, vẻ mắt rất nghiêm túc thật lòng, “Mười sáu mười bảy tuổi, tóc tết hai bên, đôi mắt to to tròn tròn, cái cằm thon thon, da rất trắng...”
Lữ tổng quản ngạc nhiên, đúng là tinh thần anh ta rối loạn thật rồi, lại cứ tưởng rằng Thư Mạn chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi. Có lẽ ký ức của anh ta trở về quá khứ, tinh thần anh đã hoàn toàn thoát khỏi thế giới hiện thực rồi. Diệp Quán Ngữ cũng có phần kinh ngạc, nhưng anh không để lộ ra, ngược lại, tỏ vẻ rất khách sáo: “Tên là Thư Mạn có phải không?”
“Đúng, đúng, chính là cô ấy!” Đỗ Trường Phong gật đầu lia lịa, sải bước dài bước thật nhanh đến trước mặt Diệp Quán Ngữ, mắt sáng lên phấn khởi, “Anh quen cô ấy phải không? Vậy mau nói cho tôi biết, cô ấy đi đâu rồi, bao ngày rồi chẳng thấy đến thăm tôi, tôi hỏi Darwin, anh ấy bảo không thấy Thư Mạn đâu cả...”
“Đúng là không thấy cô ấy đâu cả.” Diệp Quán Ngữ buồn bã nhìn anh.
“Vậy anh có biết cô ấy đã đi đâu không?” Trông Đỗ Trường Phong có vẻ rất sốt ruột, đôi mắt rất sâu, sâu thẳm như biển đêm nhìn Diệp Quán Ngữ, trong mắt như lấp lánh ánh sao đầy hy vọng. Anh rất khôi ngô tuấn tú, cho dù có sa sút thành ra thế này, tinh thần có không tỉnh táo thì khắp người vẫn toát lên ánh hào quang.
Diệp Quán Ngữ không hề tức giận, tiếp tục nói chuyện với anh một cách ôn hòa, coi anh như một người bình thường: “Lúc đi cô ấy không nói gì với anh à?”
“Không, không, lúc cô ấy đi thì tôi đang ngủ, tỉnh dậy đã không thấy cô ấy đâu cả. Cô ấy chỉ nói với tôi, bảo tôi trồng một cây trúc cho cô ấy...”
“Trồng trúc?”
“Đúng vậy, cô ấy biết tôi trồng trúc cho ‘cô bé’ và ‘Diệp Quán Thanh’, nên cũng đòi tôi trồng cho cô ấy một cây.”
Mắt Diệp Quán Ngữ lại nheo lại: “Diệp Quán Thanh, cô bé?”
“Ổ, anh chưa nhìn thấy hai cây trúc ấy bao giờ à, để tôi đưa anh đi xem...” Đỗ Trường Phong nói xong liền quay lưng đi vào rừng trúc, đi được mấy bước quay lại thấy Diệp Quán Ngữ vẫn đứng yên đó thì vội vẫy tay, “Vào đây, ở ngay trong này thôi, tôi đưa anh đi xem ‘Diệp Quán Thanh’ và ‘cô bé’, không xa đâu, chỉ đi mười phút là đến.”
Diệp Quán Ngữ và Lữ tổng quản nhìn nhau rồi đi theo anh vào trong rừng.
Trong rừng trúc ướt sườn sượt, chốc chốc lại có giọt nước mưa nhỏ xuống đầu nhưng không khí lại vô cùng trong lành, hương trúc tràn ngập. Đỗ Trường Phong dẫn Diệp Quán Ngữ và Lữ tổng quản đi theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo, trong rừng như có sương mù lành lạnh, thi thoảng lại có tiếng chim hót lanh lảnh. Đây là lần đầu tiên Diệp Quán Ngữ đi vào rừng trúc này, cứ ngó nghiêng khắp chung quanh. Lữ tổng quản thì rất cẩn thận, cũng nhìn trước ngó sau, lưu ý xem có động tĩnh gì khác thường không, nhưng ngoài tiếng gió xào xạc ra thì chẳng hề thấy bóng người ra vào gì nữa.
“Đến rồi! Chính là ở đây!” Đỗ Trường Phong dừng trước hai thân cây trúc rất thô và to, trên thân hai cây trúc đó hình như có khắc chữ. Diệp Quán Ngữ bước lại gần một chút, quả nhiên là “cô bé”, còn trên thân cây trúc còn lại kia lại khắc tên em trai anh, Diệp Quán Thanh. Hiển nhiên là đã khắc từ rất lâu rồi, nét chữ đã vặn vẹo biến dạng, nhìn không rõ lắm. Mặc dù đó chỉ là một cái tên thôi, nhưng cái tên đó dường như đã đâm thẳng vào ngực anh, “Thế này nghĩa là thế nào đây?” Anh chỉ thấy trong tim đau nhói.