XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1342319

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2319 lượt.

gự Thần nhận chai nước tinh khiết Triển Dương đưa cho, súc miệng, rửa mặt, nhìn sắc mặt không có gì bất thường trong gương, anh khẽ nhếch khóe miệng.
Triển Dương nhìn khuôn mặt trong tấm kính, nghĩ đến một câu, người uống rượu mà mặt không đỏ thì không nên kết giao.
“Tiểu Mạn về rồi à?” Lãnh Ngự Thần hỏi.
“Dạ chưa, tiểu thư vẫn còn ở trên lầu.” Triển Dương lộ vẻ khó xử, “Tôi nói mà cô ấy không nghe.”
“Buồn nôn sao?” Tiêu Trạch vốn đang say đột nhiên trợn mắt lạnh lùng phun ra một câu, chống tay xuống giường gắng gượng ngồi dậy, trong con ngươi đỏ vằn tia máu lộ vẻ khinh thường, “Có anh em nhà các người mới buồn nôn! Biết không Lãnh Tiểu Mạn, tôi là bị cô làm cho buồn nôn đấy.”
“Anh, anh không say, tại sao anh lại quá đáng như vậy.” Thân thể hở hang lộ gần hết mà Lãnh Tiểu Mạn chẳng hề có một chút ngại ngùng, còn thản nhiên hỏi lại: “Em buồn nôn chỗ nào, cũng chỉ vì em muốn lên giường với anh, em thích anh, em muốn trao thân cho người đàn ông em yêu nhất thì có gì sai, buồn nôn cái gì?”
“Còn có thể nói một cách thản nhiên như vậy, cô bằng lòng cho thân thì hay lắm sao? Lãnh Tiểu Mạn tôi nói rõ cho cô hay, tôi không thích cô, cho dù cô có cởi hết tôi cũng không thèm liếc, hạn cho cô trong một phút đồng hồ biến mất trước mặt tôi.” Tiêu Trạch day day thái dương, gương mặt anh tuấn nhăn lại.
“Không thèm liếc? Em không tin anh sẽ không hề động lòng.” Lãnh Tiểu Mạn kéo áo ngực xuống, cầm tay Tiêu Trạch đưa lên. Tiêu Trạch hất tay cô ta, đá cô ta xuống giường, “Cút!”
Lãnh Tiểu Mạn ngã ngồi trên sàn nhà, vành mắt rưng rưng hoe đỏ. “Trái tim anh làm từ băng giá sao?”
“Muốn tôi phải ném cô ra ngoài đúng không?” Tiêu Trạch thật sự nổi giận.
Bộ dạng anh khi tức giận vô cùng đáng sợ, Lãnh Tiểu Mạn lạnh người kinh hãi, cô ta vừa nức nở vừa kéo áo lót lên, mặc lại váy, xách túi đi ra cửa, sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng, “Mang luôn cái áo khoác số lượng giới hạn kia đi.”
Lãnh Tiểu Mạn cắn răng quay lại, dùng đầu ngón tay cầm chiếc áo dính bẩn bỏ đi.
Cửa đóng “rầm” một tiếng, cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Bị hơi men tra tấn, Tiêu Trạch ôm đầu tựa vào thành giường bấm điện thoại, “Bà xã, anh uống nhiều quá.”
Lúc Nhan Hoan chạy tới khách sạn, cửa phòng đang khép hờ, bên trong tối như mực, Nhan Hoan bật ngọn đèn tường, nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn vào trong: “Tiêu Trạch, anh có trong đó không?”
“Bà xã, anh ở đây.” Trên chiếc giường đôi rộng lớn, Tiêu Trạch say sưa mệt mỏi rên khẽ. Nhan Hoan vốn đã đầu nặng chân nhẹ [1'> giờ bị một tiếng “bà xã” kia làm cho càng lâng lâng, cô hắt xì một cái, xoa xoa mũi đi về phía bóng đen trên giường.
[1'> Đầu trọng cước khinh: theo mình hiểu theo ngữ cảnh đoạn này thì là đầu nặng = lo cho Tiêu Trạch, chân nhẹ = đi vội.
Hai con ngươi như sao của Tiêu Trạch bị nhuốm màu cồn trở nên đặc biệt sáng, anh ôm cái đầu đau nhức gọi cô, “Bà xã.”
“Ai là bà xã của anh.” Nhan Hoan ngồi xuống bên giường, sắc mặt nghiêm nghị, “Uống bao nhiêu rượu rồi?” Trong lòng âm thầm bồi thêm một câu: Vô lại! Cô tuyệt vọng đứng dưới cơn mưa chờ anh ở xưởng sửa chữa gần nửa tiếng đồng hồ, đến lúc lạnh phát run mới đành gọi taxi đi về. Lúc tắm còn ngủ quên trong bồn tắm, nhìn thấy số điện thoại của anh thậm chí còn định không nghe, nhưng một tiếng bà xã uể oải đã khiến trái tim cô mềm nhũn, tóc còn chưa kịp sấy khô đã vội chạy tới nơi này.
Chắc cô bị cảm rồi, nếu không sao lại lạnh và khó chịu thế.
“Không biết uống bao nhiêu, khó chịu lắm, đau đầu buồn ngủ.” Tiêu Trạch vén chăn lên mời, “Em ngủ cùng anh.”
Nhìn thấy lồng ngực trần, Nhan Hoan lắc đầu. Dáng vẻ sợ hãi của cô khiến Tiêu Trạch buồn cười, lại kéo chăn ra thêm chút nữa, ậm ờ nói: “Anh có mặc quần.”
Nếu như đồ lót cũng được tính là quần, thực sự anh có mặc. Nhan Hoan không mở mắt, mũi ngưa ngứa lại hắt xì một cái.
Tiêu Trạch ngồi dậy ôm cô, áp trán mình vào mặt cô, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không sao.” Khắp người đang lạnh như băng nên Nhan Hoan cũng không muốn đẩy lồng ngực như lửa nóng của anh ra, cô hít hít mũi nói: “Mùi bạc hà, anh uống rượu gì vậy?”
“Rượu vị bạc hà!” Tiêu Trạch cọ cọ mũi vào da mặt mịn màng của cô, nói: “Là mùi kem đánh răng.”
“Uống rượu đánh răng, anh còn có thói quen này sao?” Vòng ôm dịu dàng ấm áp khiến mí mắt nặng trĩu, Nhan Hoan dựa hẳn vào người anh.
“Anh muốn hôn em, cho nên đã đánh răng.” Đôi môi nóng hổi hôn lên vành tai xinh xắn, “Anh nôn ra hết rồi, sợ em thấy buồn nôn.”
“À, vậy đã uống không ít.” Lần trước ăn cơm với Mã Khải cũng uống rất nhiều, nhưng không thấy anh nôn. Nhan Hoan không né tránh, ngược lại cô thích cảm giác nóng hầm hập này. “Uống nhiều quá thì nôn, ngày trước em cũng hay uống nhiều đến mức nôn ra, mật xanh mật vàng cũng chỉ muốn nôn ra hết.”
“Có ai chăm sóc em không?”
“Không.”
“Thật đáng thương, sau này anh sẽ chăm sóc cho em.” Đầu lưỡi nóng hổi lướt trên làn môi mềm mại, Tiêu Trạch thò một tay cởi cúc áo ngoài của cô.
“Cởi áo em làm gì?”
“Chăm sóc cho em!”
“Chăm sóc cái đầu anh ấy!”
“Mặc quần áo ngủ