Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342325
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2325 lượt.
[2'>, tại sao anh lại có sở thích này.”
[2'> Đàn ông tránh xa bếp núc.
“Không phải em nói anh là thế hệ thứ hai nhà giàu mới nổi sao, nhà giàu mới nổi trước khi phát tài thì đều rất nghèo.” Tiêu Trạch đặt cái bát không sang một bên, rũ tầm mắt xuống, kể: “Khi còn nhỏ nhà anh rất nghèo, sức khỏe mẹ anh lại không tốt, việc nội trợ trong nhà đều do anh thu xếp, những việc nhỏ nhặt như đi chợ, nấu cơm là chuyện đương nhiên. Sau này điều kiện gia đình càng ngày càng được cải thiện, nhưng sức khỏe của mẹ lại càng ngày càng sa sút, một năm thì có hơn nửa năm là ở trong bệnh viện, bà không ăn quen đồ ăn ở ngoài, mỗi ngày ba bữa đều là anh nấu.”
Nhan Hoan hỏi: “Vừa đi học vừa phải chăm sóc mẹ, như vậy không phải anh quá vất vả sao, ba anh đâu?”
“Hồi ấy ông suốt ngày gian khổ bôn ba ở ngoài, căn bản không quan tâm tới anh và mẹ, có ba với không có ba cũng chẳng khác biệt lớn lắm.” Lúc Tiêu Trạch nói lời này, trong giọng nói rõ ràng ẩn chứa sự khinh thường và thất vọng. “Lúc mẹ anh qua đời, người đó còn đang ở Nhật Bản bàn chuyện làm ăn, khi trở về…” Lần đầu tiên Tiêu Trạch kể với người khác những chuyện này, anh cúi thấp đầu, vành mắt đỏ hoe, loay hoay ngón tay thon dài.
Nhan Hoan gối đầu lên đùi anh, bắt lấy bàn tay anh hôn lên những đầu ngón tay đỏ hồng, Tiêu Trạch vò rối mái tóc cô, thở dài chuyển đổi tâm trạng, “Không nói những chuyện đó nữa. Nhan Hoan, anh chính thức thông báo với em, anh phải ở lại đây, chăm sóc cho em.”
“Gì chứ!” Nhan Hoan nhướng mày, “Em kháng nghị. Chỉ là cảm mạo, không phải đứt tay đứt chân.”
“Được thôi.” Tiêu Trạch cười cực kỳ không trong sáng, “Còn một lựa chọn khác, theo anh về nhà.”
“Không muốn!”
“Rụt rè sao?”
Một chai nước thuốc hạ sốt, một chai nước thuốc kháng sinh truyền mất hai giờ. Lúc rút kim, Tiêu Trạch không để Nhan Hoan phải chịu đau, theo kinh nghiệm nhổ kim ra thật nhanh, sau khi cắt hoa quả ép nước trái cây cho Nhan Hoan, anh xách chiếc vali ngoài phòng khách vắng vẻ vào trong phòng ngủ sắp xếp quần áo.
Tiêu Trạch treo Âu phục của mình vào chiếc tủ quần áo rộng rãi, Nhan Hoan ngồi một mình trên ghế sô-pha chống má nhìn anh bận rộn, bắt đầu có cảm giác vừa chờ mong vừa sợ hãi đối với cuộc sống ở chung.
Trong hai ngày đợi sửa đồng hồ ở London, Tiêu Trạch mua không ít đồ, cặp dép lê tình nhân kia chỉ là một trong số đó, còn có hai chiếc áo khoác tình nhân, và một đôi giày cao cổ. Nhan Hoan rất thích chiếc áo khoác màu tím có quân hàm quân trang kia. Dưới yêu cầu của Tiêu Trạch, cô mặc vào xoay một vòng, nháy nháy mắt hỏi: “Nhìn được không?”
Tiêu Trạch ôm cô hôn chụt một cái, “Vợ của anh mặc gì cũng đẹp.”
Bệnh nhanh đến cũng nhanh đi, qua hai ngày Nhan Hoan đã khỏe hơn rất nhiều. Hai ngày này Tiêu Trạch cũng không đến công ty, nhưng Amy thì có đến đây vài lần, mỗi lần đều mang theo một đống túi lớn túi nhỏ, không phải đồ ăn thì là vật dụng nhà bếp, hại cô kêu khổ thấu trời, một trợ lý nở mày nở mặt lại biến thành công nhân bốc vác khổ cực. Tiêu Trạch không đuổi cô đi nữa, hai người vì công chuyện mà đều rất bận rộn.
Đó là lần đầu tiên Nhan Hoan trông thấy dáng vẻ anh chăm chỉ làm việc, kính đen gác trên mũi, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính, sờ cằm tự hỏi điều gì đó, bộ dạng đó lại càng đẹp trai mê người.
Nhan Hoan cảm thấy hơi kích động, hình tượng người đàn ông hư hỏng không đáng phó thác cả đời đã hoàn toàn bị lật đổ. Biết quan tâm chăm sóc người khác, biết làm nội trợ, lại có chí làm ăn, đàn ông như vậy sẽ là một người chồng tốt.
Chồng!
Cô lại có thể bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống sau hôn nhân của cô và anh!
Nhan Hoan, mày đang nghĩ cái gì vậy!
Không muốn quấy rầy anh làm việc, Nhan Hoan quay về phòng nấu cháo điện thoại với Giản Ninh, hai người nói lâu tới mức điện thoại nóng lên mới dừng lại, mấy phút sau Diêu Bội Bội chợt gọi điện tới.
Diêu Bội Bội đã đến, giới kinh doanh thành phố C chẳng yên tĩnh được mấy ngày.
Nhan Hoan không biết, Diêu Bội Bội đã sớm tham gia vào giới kinh doanh thành phố C, công ty Hoa Thần tranh đoạt mảnh đất ở thành Đông với Lãnh Ngự Thần chính là do Diêu Bội Bội thu mua. Mảnh đất trống gần sông núi đường thông tám hướng ở vùng ngoại thành này vốn có thể dễ dàng nằm trong túi Lãnh Thị, nhưng Hoa Thần nhập cuộc khiến giá trị sáu trăm vạn đồng của mảnh đất bị đẩy lên không ngừng.
Hoa Thần phát tài nhờ vào một nhà máy hóa chất, mua đất có phải còn muốn xây dựng thêm một nhà máy hóa học gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không? Không biết ai đã tiết lộ nghi vấn này cho tòa soạn báo. Tin tức vừa tung ra lập tức gặp sự phản đối của các thành phần bảo vệ môi trường, chính quyền đang phải đối mặt với áp lực rất lớn, tỏ rõ thái độ rằng sẽ không cho bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào xây dựng nhà máy hóa chất gây tổn hại đến môi trường xanh ở thành Đông. Cùng thời gian đó, người phát ngôn của Hoa Thần tổ chức một cuộc họp báo với các phóng viên để tỏ rõ rằng Hoa Thần sẽ không xây nhà máy hóa chất bên cạnh sông Hoàn Thành, mua đất là do có một hạng mục mới. Khi các phóng vi