Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342128
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2128 lượt.
phải sợ người ta nhìn.”
Nhan Hoan thẹn thùng nói: “Đừng.”
Tiêu Trạch quyến rũ cô: “Hôn một cái, cho em lái xe.”
Vừa nghe thấy được lái Reventon, hai mắt Nhan Hoan sáng rực, “Thật không?”
“Anh đã lừa em bao giờ chưa?”
Nhan Hoan mừng rỡ, liếc nhìn những người đang đi lại trên đường, hơi giương cằm rồi khẽ nhắm mắt lại.
Khuôn mặt tinh tế dưới ánh đèn đường màu cam như được bao bọc bởi thứ ánh sáng dịu dàng, hàng mi cong khẽ rung giống như hai cánh quạt nhỏ lướt vào lòng người, đôi môi đầy đặn hơi nhếch lên, hấp dẫn như đang chờ người ta tới cảm nhận. Chỉ hôn một cái làm sao đủ.
“Hoan, em thật đẹp!” Tiêu Trạch há miệng trằn trọc ngậm lấy cánh môi mềm mại, hôn đã rồi mới buông cô ra.
Cuối cùng đã có thể điều khiển sinh vật ngoài hành tinh đằng đằng sát khí này, Nhan Hoan hơi kích động nắm lấy tay lái của Reventon, điều khiển chiếc xe vững vàng chạy qua quảng trường náo nhiệt, Tiêu Trạch đề nghị đi Bình Sơn, kích động biến thành hưng phấn, con dã thú hung bạo phóng như bão táp về phía Bình Sơn.
Reventon chạy như bay trên đường núi, tốc độ nhanh như tia chớp kích thích khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, sau bốn lần rẽ liên tiếp sẽ là khúc cua đầu tiên. Lao nhanh xuống, lúc quẹo vào khúc ngoặt, Nhan Hoan rõ ràng cảm giác được thân xe hơi trượt một chút, lốp xe trơn cực kỳ không vững, từ tay lái cũng có thể cảm nhận được sự biến đổi giữa lốp xe và mặt đất, hoàn toàn không chạm đất chắc chắn vững vàng như GTR của cô chỉ cần qua khúc ngoặt là sẽ chạy trên quỹ đạo ổn định bám mặt đường, loại cảm giác kích thích với tốc độ cực nhanh này khiến người ta bất an.
Reventon vô cùng nhạy cảm, cứ mỗi lần lao nhanh qua khúc cua, xe đều hơi trượt một chút trên mặt đường, hai tay Nhan Hoan không dám lơi lỏng, giữ chặt tay lái, cẩn thận khống chế chân ga và chân phanh. Sau một hồi lĩnh hội được sự ngông cuồng của con trâu đực này, Nhan Hoan giảm bớt tốc độ.
“Sao vậy?” Tiêu Trạch hỏi.
“Sợ làm tổn thương báu vật giá trên trời này của anh.” Nhan Hoan nhìn anh một cái, nói: “Em nghe nói anh rất quý chiếc xe này, đối xử với nó như bà xã của mình.”
“Em còn nghe nói những gì nữa?” Tiêu Trạch buồn cười hỏi.
“Bọn họ nói…” Nhan Hoan sao có thể không xấu hổ mà nói ra được.
Tiêu Trạch nghiêng người ghé sát tới, ngón tay thon dài lướt trên cái cằm xinh xắn của cô, “Muốn anh nói giúp em không, xe này chỉ chở bà xã của anh.” Ngón tay không ngoan ngoãn trượt xuống dưới cổ, vẽ theo đường nét xương quai xanh tinh tế, anh hỏi: “Lúc nghe nói như thế, có phải em cười trộm rất lâu không?”
“Ai cười trộm.” Nhan Hoan nhấc một tay ngăn người nào đó đang làm loạn nơi cổ áo. “Đừng lộn xộn, đang lái xe mà.”
“Không dám thừa nhận?” Đêm nay cô thật đẹp, Tiêu Trạch bắt đầu suy nghĩ mông lung, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên khác thường.
“Cái gì!” Nhan Hoan nhìn chăm chăm vào con đường phía trước, tăng tốc, nói: “Lần đầu tiên lúc nghe người ta nói chỉ cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng cũng chẳng tự mình đa tình mà cho rằng anh thích em, hơn nữa lần đó là em chủ động ngồi vào xe anh, không phải được anh mời.”
“Chỉ hơi mất tự nhiên? Không động lòng chút nào?”
“Không có.”
Không hề báo trước, một bàn tay to đột nhiên đặt lên ngực trái của cô, Nhan Hoan giật mình hét lên một tiếng, tay lái hơi chệch đi, bánh xe nhạy cảm cũng đong đưa theo, con trâu đực hấp tấp bất an.
Nhan Hoan nhíu mày quát lớn: “Bỏ tay ra.”
“Anh đang kiểm tra xem em có nói dối hay không.” Tiêu Trạch tháo dây an toàn, nghiêng người qua, “Nhịp tim của em đã bán rẻ em, thừa nhận đi, từ lúc ngồi lên chiếc xe này là em đã động lòng với anh rồi.”
“Làm gì có!” Nhan Hoan đạp chân ga, xe nảy lên phi như bay về phía trước.
Con dã thú gào thét vang dội cả khe núi, lúc chạy đến lưng chừng, bóng dáng một con dã thú khác xẹt qua, đèn xe tựa như ảo ảnh kéo lê thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, tiếng gầm gừ càng lúc càng gần. Vào giờ này lên núi chỉ có một người.
Còn muốn tiếp tục thẩm vấn nhưng Tiêu Trạch khẽ híp mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng chói mắt phía trước. Dạ Sâm điều khiển một cỗ Porsche 911 lao đến, đôi mắt hung ác giống như chim ưng nhìn chòng chọc vào Nhan Hoan trên ghế lái cùng bộ ngực đang bị người ta đụng chạm, đáy mắt phóng đãng ngập tràn sự dâm dục, hắn dùng ánh mắt gạt phăng quần áo của cô.
Nhan Hoan trừng mắt nhìn hắn đồng thời cảm nhận rõ ràng có một luồng không khí tàn bạo lờ mờ chuyển động trong không gian nhỏ hẹp, nắm chặt tay lái không dám buông lỏng, giờ phút này cô không có cách nào nhìn xem sắc mặt Tiêu Trạch đáng sợ bao nhiêu.
“Vèo! “Vèo!” Hai chiếc xe lao vụt qua nhau, gió điên cuồng gào thét, đất cát bay mù trời.
Dữ tợn nhìn chằm chằm vào đèn đuôi xe dần dần biến mất trong kính chiếu hậu, Tiêu Trạch suýt nữa đã quên, ngoại trừ Lãnh Ngự Thần còn có tên đại lưu manh Dạ Sâm này nhớ thương người phụ nữ của anh.
Xe vừa phóng lên đỉnh núi, điện thoại Tiêu Trạch chợt vang lên. Là Bạch Diệc Phong gọi tới.
Vẫn đang chịu ảnh hưởng của Dạ Sâm, ngữ khí Tiêu Trạch hơi dữ dằn, “Có việc gì?”
“Tôi quấy rầy