Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342134
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2134 lượt.
chuyện tốt của cậu sao?” Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Bạch cười vô cùng bỉ ổi, “Sao nghe khẩu khí giống như chưa được thỏa mãn dục vọng, cuối cùng bị nghẹn đến mềm nhũn vậy?”
“Yên tâm, còn cứng lắm!” Tiêu Trạch mất kiên nhẫn, “Có chuyện nói mau, không có gì thì cúp máy.”
“Tối mai đến chỗ tôi.”
“Cúp đây.”
Tiêu Trạch chấm dứt cuộc trò chuyện, Nhan Hoan lấy tay bụm miệng dựa vào cửa sổ xe cười cười, những gì Bạch Diệc Phong nói lọt vào tai cô không thiếu một chữ.
“Nhịn khổ cực như vậy, đều là vì em, không biết xấu hổ mà còn cười.” Tiêu Trạch liếc cô, hạ cửa sổ xe xuống, để gió mát tràn vào thổi tan cái nóng nực.
Nụ cười của Nhan Hoan vụt tắt, cũng hạ kính xe xuống, nói: “Tiêu Trạch.”
“Hửm?”
“Có chuyện này em muốn nói rõ với anh.”
“…”
Nhan Hoan rất muốn nói, nhưng lời đã đến bên miệng rồi lại khó khăn không thể thốt ra, những chuyện không hay của cô phải nói với anh như thế nào, Nhan Hoan căng thẳng đến mức lông mày đều chau lại.
Tiêu Trạch đột nhiên hỏi: “Màng trinh là đã vá rồi sao?”
“Đương nhiên không phải, anh nghĩ đi tận đâu đấy.” Nhìn biểu cảm cực kỳ chăm chú của anh, Nhan Hoan bật cười, Tiêu Trạch cũng cười rộ lên theo.
Sau khi cười xong, cô dựa đầu vào thành ghế, nhìn lên bầu trời sao, nói: “Muốn kể với anh chuyện xưa của em, có hứng thú nghe không?”
Tiêu Trạch cầm tay cô, nắm trọn trong lòng bàn tay mình.
“Haiz! Nói như thế nào nhỉ? Phải bắt đầu từ đâu đây?” Nhan Hoan dựa vào lồng ngực anh, nói: “Thật ra phải xem đây là câu chuyện của mẹ em.”
Ánh mắt Tiêu Trạch nhìn cô đầy yêu thương, anh vỗ nhẹ đầu cô, nói: “Chỉ cần là chuyện có liên quan tới em anh đều muốn biết.”
“Mẹ em vốn xuất thân từ gia đình có dòng dõi Nho học, năm mười tám tuổi thiếu hiểu biết đã bị cha đẻ em làm cho to bụng, từ đó mới có em. Gia đình bảo thủ không thể chấp nhận được loại chuyện nhục nhã bại hoại gia phong này, trong cơn tức giận, ông ngoại đã đuổi mẹ ra khỏi nhà, tên khốn kia đồng ý lấy mẹ. Ông ta lớn hơn mẹ năm tuổi, quan tâm chăm sóc mẹ như con của mình, hai năm đầu sau khi kết hôn, ông ta đối xử rất tốt với mẹ, cho đến năm thứ ba, công ty ông ta xuất hiện một người đàn bà xinh đẹp.
Người đàn bà đó chín chắn, độc lập hơn mẹ em, lại có mưu toan, bà ta đã kết hôn một lần, chồng chết và đã có một đứa con trai, không bao lâu hai người họ quấn lấy nhau. Người đàn bà đó vụng trộm sinh cho ông ta một đứa con gái, dần dần thời gian ông ta ở nhà ngày càng ít, thời gian ở cùng người đàn bà và đứa bé kia ngày càng nhiều. Một người đàn ông ngoài việc công ty bề bộn còn phải chạy qua chạy lại giữa hai người phụ nữ, hừ, vui đến chết không biết mệt mỏi.” Khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm, Nhan Hoan ngước mắt nhìn lên, tiếp tục kể, Tiêu Trạch nắm chặt tay cô tiếp tục lắng nghe.
“Biết tại sao sự việc lại bại lộ không? Em bị bệnh sốt cao, mẹ gọi điện cho ông ta không biết bao nhiêu cuộc, ông ta nói ở công ty đang có hội nghị quan trọng, kết quả mẹ đưa em vào bệnh viện đã bắt gặp ông ta ở đó, khi đó trong lòng ông ta đang bế một đứa bé gái khác. Bệnh viện thành Tây chật kín chỗ, ông ta không ngờ được mẹ lại đưa em tới bệnh viện thành Bắc.
Mẹ em là người phụ nữ trong mắt không thể chứa nổi nửa hạt sạn, bà làm ầm lên, đòi ly hôn với ông ta. Lúc em lấy được giấy chứng nhận giải thưởng từ nước ngoài trở về, hai người họ đang đánh nhau. Người đàn ông đó không hề có một chút áy náy về việc làm của ông ta, ngược lại còn rất thản nhiên, ông ta dùng đàn violin của em để đánh mẹ, lúc em giật lại cây vĩ từ tay ông ta đã bị chém một nhát ở gan bàn tay. Đối với một đứa trẻ mười hai tuổi mà nói, sự đau đớn ở lòng bàn tay còn chưa đau bằng vết thương trong tâm hồn. Từ thiên đường ngã xuống địa ngục, em không có cha, mẹ không có chồng, nhà thì mất, trở thành hai bàn tay trắng.
Sau đó mẹ đưa em đi tìm ông bà ngoại đã di dân sang Anh Quốc, quỳ trước cửa nhà suốt một đêm, ông ngoại mới bằng lòng tha thứ cho mẹ.”
Tiêu Trạch vuốt ve vết sẹo nhạt màu trên lòng bàn tay Nhan Hoan, vừa đau lòng vừa tiếc nuối hỏi: “Vì vậy mới từ bỏ đàn violin sao?”
“Không phải.” Nhan Hoan thở dài một tiếng rất nhỏ tưởng như không thể nghe thấy, “Vết thương đỡ hơn em lại tiếp tục kéo đàn, còn mẹ cũng chỉ đau lòng một thời gian ngắn rồi lại một lần nữa sống tiếp. Anh biết không, không khí vùng nông thôn nước Anh rất trong lành, phong cảnh cũng đẹp, dường như rất thích hợp để quên đi phiền muộn, mẹ em đã kết thân với một người bạn mới, điều kiện của đối phương rất tốt, tướng mạo anh tuấn xuất sắc. Nhưng tên khốn kia vẫn cứ luôn chạy theo sau, thường xuyên đến quấy phá cuộc sống của hai mẹ con em, ông ta vừa mới đi, ngay sau đó người đàn bà quyến rũ ông ta lại xuất hiện, chỉ vào mũi chửi rủa mẹ con em quyến rũ chồng bà ta. Nực cười không?
Vào buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường, trước khi lên sân khấu, bà ta tới tìm em, bảo em về nước sống cùng họ, nếu không thì hãy trốn đến nơi nào để không ai tìm thấy, đừng khiến cho chồng bà ta phải phân tâm. Trên đời này còn có người đàn bà nào không biết xấu hổ