The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1342138

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2138 lượt.

ữ sau khi được đàn ông tưới tắm là lúc trở nên xinh đẹp rung động lòng người nhất. Bên ngoài xưởng sửa chữa, trong chiếc xe thể thao, Tiêu Trạch hôn thật đã cánh môi mềm mại rồi mới thả người. Nhan Hoan đỏ mặt bước ra khỏi xe, khom người chào tạm biệt anh, đến khi chiếc siêu xe hất bụi lao đi, cô mới quay vào trong xưởng.
Một bước, hai bước, ba bước, Nhan Hoan chậm rãi đi vào, bỗng nhiên cô quay người, nhìn chằm chằm vào cỗ xe Cayenne [3'> đỗ bên kia đường, phút chốc ánh mắt trở nên sắc bén.
[3'> Porsche Cayenne: Xe hơi hạng sang dòng SUV của Đức.
Từ Giai Oánh ngồi trong chiếc Cayenne hơi run rẩy, đôi đồng tử đột nhiên phóng đại, bà ta nhận ra khuôn mặt này.
Lãnh Tiểu Mạn lắc lắc cánh tay bà ta, “Chính là cô ta đã quyến rũ anh trai, con tiện nhân đó đã cướp mất người đàn ông của con gái bảo bối của mẹ đó.”
Từ Giai Oánh đang mải suy nghĩ mục đích Nhan Hoan xuất hiện tại thành phố C, không để ý đến tiếng kêu la của con gái. Lãnh Tiểu Mạn trông thấy Nhan Hoan sắp sửa đi vào trong xưởng, không chờ đợi được nữa vội vàng đẩy cửa xuống xe. Từ Giai Oánh giật mình giữ chặt lấy cô ta, trợn mắt nhìn, “Con định làm gì?”
“Giáo huấn cô ta, mẹ đã đồng ý giúp con mà.”
“Con điên rồi, đây là ngoài đường lớn, khắp nơi đều có lũ chó săn.”
“Vậy làm thế nào bây giờ, con chỉ có một chút thời gian, lát nữa phải bay đi Hồng Kông rồi.” Gương mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tiểu Mạn nhăn lại, cô ta nói tiếp: “Không giáo huấn cô ta một trận thì trong lòng con rất khó chịu, mẹ, con khó chịu lắm.”
“Được rồi.” Từ Giai Oánh sốt ruột chẳng còn tâm trạng, mặt mũi hằm hằm nói: “Mẹ nhớ mặt cô ta rồi, việc còn lại cứ giao cho mẹ xử lý, nhớ kỹ, chuyện này nhất thiết không được để cho ba con biết.”
Cayenne nhanh chóng chạy xa khỏi xưởng sửa chữa, trên đường đi, Từ Giai Oánh vẫn thấp thỏm không yên, lo lắng sự xuất hiện của Nhan Hoan sẽ quấy nhiễu cuộc sống bình yên của gia đình bà ta, khiến Lãnh Thế Hùng phân tâm, lo lắng hơn nữa chính là phải chăng Nhan Hoan đang muốn moi một khoản lớn từ Lãnh Thị. Từ Giai Oánh muốn giấu chồng tự mình giải quyết Nhan Hoan, nhưng bà ta đâu có biết được Lãnh Ngự Thần đã thú thực tất cả với Lãnh Thế Hùng.
Lúc Từ Giai Oánh xuất hiện ở xưởng sửa chữa, Nhan Hoan và đám Tiểu Thứ đang tháo dỡ động cơ, găng tay dính đầy dầu mỡ. Nhan Hoan đã trông thấy bà ta từ xa, tâm trạng tức thời kém đi rất nhiều, cô cúi đầu giữ im lặng, tiếp tục làm việc.
Từ Giai Oánh dừng lại bên cạnh cô, Nhan Hoan ngẩng đầu liếc bà ta, nói: “Bà tìm tôi?”
Từ Giai Oánh nhìn lướt xung quanh, ánh mắt căm ghét dán chặt vào đôi găng tay đầy dầu mỡ của cô, nói: “Cô mà cũng làm loại công việc này ư? Xem ra người mẹ cao quý của cô cũng chẳng thể cho cô một tương lai tốt đẹp.”
Trong mắt Nhan Hoan, dáng vẻ thùy mị thướt tha của Từ Giai Oánh vẫn như ngày nào, nhờ sự bảo dưỡng của các loại mỹ phẩm cao cấp, khuôn mặt vẫn giữ được nét trẻ trung như thời thanh xuân, dáng người nóng bỏng cùng với cổ áo khoét sâu còn lả lướt hơn cả con gái bà ta. Giống như Lãnh Tiểu Mạn đã từng nói, muốn làm kẻ thứ ba cũng cần có vốn liếng.
Nhan Hoan loay hoay cởi găng tay, nói: “Nếu như bà tới là để nói những lời như thế này, vậy thì xin mời về cho! Tôi còn rất nhiều việc phải làm.”
“Đương nhiên tôi đến không phải để nói những điều này.” Từ Giai Oánh che mũi nói: “Tìm chỗ nào nói chuyện đi.”
“…”
“Nếu cô không sợ người khác nghe được chuyện giữa chúng ta, tôi cũng chẳng có vấn đề.”
Vứt găng tay qua một bên, Nhan Hoan dẫn bà ta đi ra bãi đỗ xe phía sau. A Hạ hỏi Tiểu Thứ: “Bà ta là ai thế?”
“Nếu tôi nhớ không lầm, chắc là mẹ của Lãnh Tiểu Mạn.” Tiểu Thứ nói: “Trên tạp chí có đưa tin.”
“Bà ta tới đây làm gì?”
“Cản trở chuyện tốt của Lãnh Ngự Thần và chị chúng ta, hình như trong các câu chuyện xưa về nhà giàu luôn có một bà mẹ chồng ác độc như vậy.”
A Hạ khịt mũi khinh bỉ: “Cản trở? Không cản trở thì hai người họ cũng chẳng dính líu gì.”
“Hai người nào không dính líu gì cơ?” Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp, Tiểu Thứ và A Hạ giật mình ngây ra, máy móc xoay người: “Anh Tiêu đến rồi ạ.”






Ngoài bãi đỗ xe trống trải, Nhan Hoan đứng đối diện Từ Giai Oánh. Quý bà cao ngạo mở lời: “Quay lại rồi sao không về thăm nhà một chút?”
“Nhà?” Nhan Hoan cười mỉa mai: “Nhà của ai?”
“Cho dù Thế Hùng có nhiều việc làm không đúng, bạc đãi hai mẹ con cô, nhưng ông ấy vẫn là cha của cô, đây là sự thật không thể nào thay đổi.” Ánh mắt Từ Giai Oánh lóe lên vẻ khinh thường, bà ta dò xét, đánh giá Nhan Hoan hồi lâu mới nói: “Nhìn cô bây giờ thành ra bộ dạng thế này, chắc hẳn những năm qua đã nếm trải không ít đắng cay, có hối hận năm đó đã không cùng tôi quay về hưởng phúc? Cô xem, một đứa trẻ như cô đúng là ương ngạnh, không nên ở lại làng quê tồi tàn đó, đi theo người mẹ tự cho mình thanh cao chỉ có thể dựa vào bán nhan sắc để nuôi sống cô thì có gì là tốt.”
Ánh mắt Nhan Hoan lạnh thấu xương, cô quát lớn: “Câm miệng, bà không có tư cách nhắc đến mẹ tôi.”<