Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2132 lượt.
c sôi, Nhan Hoan từ chối tất cả đơn đặt hàng, chỉ tập trung khôi phục Reventon.
Chiếc Phaeton lần trước năm ngày ba bữa lại xuất hiện ở gần xưởng sửa chữa. Trong nhận thức của Lãnh Thế Hùng, một cô gái hạnh phúc thì phải là một người đẹp được nhiều người yêu mến, vẻ ngoài gọn gàng, xinh xắn, mười ngón tay không dính bùn, vai không gánh nặng, luôn được mọi người chiều chuộng giống như Lãnh Tiểu Mạn, còn Nhan Hoan thì hoàn toàn ngược lại, quần áo là loại trang phục may bằng thứ vải vóc bình thường, tay dính đầy dầu mỡ, đầu nhễ nhại mồ hôi.
Lãnh Thế Hũng cảm thấy tình cảnh của Nhan Hoan vô cùng khốn khó, hơn nữa cũng ý thức được tất cả đều là do ông ta gây ra, nếu như năm đó ông ta không ly hôn, thì bây giờ cô sẽ là một nghệ sĩ violin cao quý xinh đẹp và xuất sắc, tuyệt đối không phải làm một thợ sửa xe dơ bẩn để kiếm sống. Cảm giác áy náy dâng lên từ đáy lòng ngày càng nặng nề, Lãnh Thế Hùng yêu cầu lái xe, “Đến chỗ luật sư Ngô.”
Một chút thương tích do đua xe này đối với cơ thể cường tráng khỏe mạnh của Tiêu Trạch thì chả thấm vào đâu, sau khi nghỉ ngơi hai ngày, anh lại hùng hục lao đầu vào công việc. Việc Giang Hân cần có sự tham dự của anh, những tổn thất của Tần Vũ do bị liên lụy bởi Lãnh Thị cũng cần anh bù đắp kịp thời, còn có mối quan hệ làm ăn mật thiết kia cứ từ từ chậm chạp bị cắt đứt mà thần không biết quỷ không hay, một khoản vốn đầu tư lớn đổ vào Giang Hân, cách làm này của anh bị Tiêu Kiến Đông phản đối.
Trong văn phòng Chủ tịch, Tiêu Trạch nói thẳng với cha mình, kẻ chủ mưu đứng đằng sau cơn phong ba này chính là vợ trước của Lãnh Thế Hùng – Diêu Bội Bội.
“Uy hiếp, lừa bán, đánh cho u mê, giết chết, phanh thây…” Lãnh Tiểu Mạn giật mình che miệng lại, hai mắt trợn trừng, lẩm bẩm: “Sao con lại độc ác thế này?”
Từ Giai Oánh hất tay cô ta ra, quay người sang chỗ khác, Lãnh Tiểu Mạn vẫn không chịu buông tha, năn nỉ: “Mẹ, mẹ phải giúp con.”
“Đừng quấy rầy mẹ.” Từ Giai Oánh mất kiên nhẫn, bỏ mặc cô ta rồi đi lên lầu.
Trong phòng, Từ Giai Oánh cầm điện thoại chần chừ hồi lâu mới quyết định bấm một dãy số, đợi đến khi đối phương nhận điện, bà ta nói: “A K phải không? Chị Từ đây, có chuyện cần nhờ vả cậu, tôi muốn cậu giúp tôi…”
Đúng lúc Lãnh Ngự Thần đi qua cửa phòng vô tình nghe được đoạn trò chuyện của mẹ, lòng chợt lạnh đến thấu xương.
…
Buổi tối xưởng sửa chữa vô cùng yên tĩnh, tiếng cờ lê thả xuống mặt đất nghe rất rõ ràng, Nhan Hoan đang nín thở ra sức vặn một con ốc.
Trong đêm tối, có người áp sát đi men theo bức tường, trèo lên vách bẻ camera theo dõi ở cửa ra vào quay sang hướng khác.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng “lạch cạch”rất nhỏ, Nhan Hoan cảnh giác dừng tay, nhẹ nhàng đặt cờ lê xuống, cầm theo một cây ống sắt đặt ở sau lưng, từ từ tiến ra ngoài.
Lại một tiếng “lạch cạch”, Nhan Hoan nắm chặt ống sắt, thần kinh căng như dây đàn, “Ai ở đó?”
Yên lặng, cánh cửa sắt cực lớn bất chợt bị mở ra từ bên ngoài, Nhan Hoan giơ cao ống sắt định vung mạnh xuống.
Tiêu Trạch sửng sốt, “Làm gì vậy?” Đề cao cảnh giác, anh quay lại nhìn kỹ hai bên đường lớn, xác định không có kẻ nào khả nghi mới đóng cửa đi vào.
“Không phải bảo tăng ca à, sao lại đến?” Nhan Hoan hạ tay xuống, nhẹ nhõm thở hắt ra, quay vào bên trong.
“Một mình em làm sao anh yên tâm được!” Tiêu Trạch đuổi theo, ra chỉ thị: “Ngày mai về sớm một chút.”
Nhan Hoan dừng bước, quay đầu trừng mắt nói: “Còn không phải vì để nhanh chóng khôi phục người đẹp của anh sao!”
“Vậy cũng không thể để bà xã mệt mỏi được.” Tiêu Trạch vòng tay ôm eo Nhan Hoan, tựa cằm lên vai cô, nói một câu rất buồn nôn.
Nhan Hoan khụt khịt mũi, “Mùi giò heo quay.”
“Mũi cún đúng là thính thật.”
Nhan Hoan giơ cây ống sắt chạm nhẹ vào đầu anh, hù họa: “Còn nói em là cún nữa, cẩn thận em đánh anh đấy!”
Đưa một ngón tay đẩy ống sắt ra, Tiêu Trạch nói: “Có bản lĩnh thì chúng ta gặp nhau trên sàn kiếm đạo.”
Nhắc đến vận động thật sự, vẻ kiêu ngạo của Nhan Hoan tức thì ỉu xìu đi, cô bĩu môi, xoa xoa bụng nói: “Em sắp chết đói rồi.” Bàn tay nhỏ bé thò ra định túm lấy túi đồ ăn ngon, lại bị Tiêu Trạch cản lại, “Rửa tay chưa?”
Nhan Hoan nhìn đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ, nhanh nhẹn chạy về phía phòng giặt rửa, “Em đi rửa tay, đợi em ra ăn cùng.”
Thả túi đồ ăn to đùng lên chiếc bàn trong phòng nghỉ, Tiêu Trạch đi tới chỗ xưởng làm việc vẫn còn sáng đèn, hai tay anh đút trong túi quần, lẳng lặng nhìn Reventon đang nằm ở đó. Đối với anh, chiếc xe này có ý nghĩa rất đặc biệt. Không có nó, làm sao có chuyện gặp được Nhan Hoan lái GTR.
Nhan Hoan rửa tay xong, nhón tay vào hộp cơm bốc một cái giò heo thơm lừng, vội vã cắn một miếng, vừa nhai vừa hét gọi Tiêu Trạch, “Này!”
Tiêu Trạch đi tới nhìn tướng ăn xấu xí của cô, giả vờ chê bai nói: “Có thể chú ý tướng ăn của em một chút được không?”
“Người ta sắp chết đói rồi, làm gì còn tâm trí lo lắng xem tướng ăn có đẹp hay không.” Nhan Hoan cố tình há to miệng hung hăng ngoạm một miếng thịt ở phần dày nhất, vẻ mặt như đang thưởng thức rất ngon lành, sau đó cò