Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341038

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1038 lượt.

hông một bóng người. Phòng khách chỉ còn âm thanh ong ong của bản tin phát trên TV. Cô cúi đầu, ngơ ngác nhìn chiếc áo của anh, nghĩ đến thái độ vừa rồi của anh, cô cảm thấy chóp mũi mình cay xè. Một lúc sau, nước mắt của cô không kìm chế được mà tràn ra khỏi mi, nhỏ lên chiếc áo quân phục. Vào giờ khắc này, mọi sự nhẫn nại của cô đều tan tành mây khói…






Vu Sính Đình không biết mình có cần phải ở lại nữa hay không. Sau khi nghe Liêu Hải Lâm nói, cô mới quyết định chủ động đến quân khu làm lành mối quan hệ với Phùng Mộ Huân, nhưng anh ngoài né tránh thì chỉ có lạnh lùng. Căn bản là anh không cho cô cơ hội nói chuyện. Trong tiềm thức, cô biết kiểu cố lấy lòng như thế này là không cần thiết.
Buổi tối, Vu Sính Đình nằm một mình trên giường, gần như tron thư thế cuộn tròn mình. Cô cảm nhận được mùi của Phùng Mộ Huân quanh gối, mùi hương đầy nam tính. Không thể không nói, mấy ngày không có Phùng Mộ Huân, cô rất không quen. Trước đây, dù có lúc hai người không thể ở cạnh nhau lâu, nửa đêm Phùng Mộ Huân mới về, anh sẽ lẳng lặng từ phía sau kéo cô vào lòng, cúi đầu thì thầm với cô hoặc khẽ gọi tên cô. Giờ đây, tỉnh lại chẳng nhìn thấy bóng dáng anh, nghĩ vậy, Vu Sính Đình cuộn chăn lại, vùi mình vào ổ chăn, trong lòng vô cùng buồn tủi.
Sáng sớm, Vu Sính Đình đến công ty với hai mắt thâm quầng. Xế chiều, công ty mở đại hội cổ đông, cô báo qua kế hoạch sơ bộ cho lần hợp tác với công ty Hâm Thịnh. Rốt cuộc Vu Sính Đình cũng có thể tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, các cổ đông cũng không gây khó dễ cho cô như trước nữa. Trước hôm đi một ngày, Hứa Diễn Thần lấy danh nghĩa công việc mà đề nghị Vu Sính Đình tiễn anh ta.
Sau khi ăn xong, trợ lý của Hứa Diễn Thần đưa hai người đi lòng vòng, còn đi qua cả trường mẫu giáo Vu Sính Đình từng học. Hai người cùng hồi tưởng lại rất nhiều hồi ức.
Lúc đưa Vu Sính Đình về công ty, đột nhiên Hứa Diễn Thần hỏi: “Đình Đình, anh hỏi em một chuyện, anh bảo Hân Nhiên tặng cho em căn hộ đó, sao em không nhận?”
Vu Sính Đình dồn hết tâm tư vào công việc, cũng chẳng muốn chủ động làm lành nữa. Lần trước cô đã chủ động rồi, nhưng đổi lại là sự thờ ơ của anh, giờ cô không muốn tự chuốc nỗi bẽ mặt vào thân.
Khi Liêu Hải Lâm một lần nữa hỏi đến chuyện của Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân, cô chỉ miễn cưỡng đáp qua loa vài câu, thật sự không muốn thảo luận đề tài này với mẹ. Liêu Hải Lâm sao lại không nhìn ra tình hình quan hệ giữa Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân lúc này, lần trước lúc gặp Phùng Tranh Hiến ở hội diễn tại quân khu, bà tiện miệng làm như vô tình nhắc đến chuyện này.
Thứ Bảy, cô cùng Tiền Bội Bội đi dạo phố, rồi đi spa, bao nỗi buồn bực của mấy ngày nay tan biến gần hết. Buổi tối cùng Tiền Bội Bội ăn ở nhà hàng xong, Vu Sính Đình đi mua ít nguyên liệu nấu ăn về bỏ vào tủ lạnh. Rảnh rang, cô lại nhớ đến mấy món Phùng Mộ Huân từng dạy cô.
Vu Sính Đình loay hoay một mình trong bếp một lúc, nhớ đến công thức nấu là lại nhớ đến anh. Cuối cùng, sau khi hoàn thành, cô bưng bát đĩa từ trong bếp ra, đặt trên bàn, một mình ăn cho xong chứ chẳng thấy vị gì.
Cô nhớ đến lúc hai người cùng đi siêu thị mua đồ ăn về nhà, nhớ đến lúc Phùng Mộ Huân nấu ăn trong bếp rồi lại kéo cô sang một bên quan sát, thỉnh thoảng anh sẽ thấp giọng dạy cô tiếp theo phải làm thế nào. Mọi chi tiết nhỏ nhặt cùng ùa về, khiến tâm trạng cô có chút không kiềm chế nổi.
Không thể không nói, cuộc sống của hai người thời gian qua rất hạnh phúc.
Có điều, mùi vị đồ ăn cô làm so với của Phùng Mộ Huân, đúng là kém xa.
Rửa xong bát đĩa, cô cầm đĩa hoa quả, ngồi trên ghế salon xem tạp chí.
Hôm nay là lần đầu tiên Phùng Mộ Huân về nhà sớm. Vu Sính Đình không ngờ anh sẽ về căn biệt thự, cô tưởng anh sẽ qua đêm tại đơn vị. Vậy mà anh vừa vào cửa cũng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi vào luôn phòng làm việc.
Vu Sính Đình ném quyển tạp chí sang một bên. Thẫn thờ ngồi trong phòng khách, mãi mới có lúc anh về, vậy mà Phùng Mộ Huân lại né tránh cô như kiểu không thể chờ được nữa, cô không nhịn được liền chất vấn anh: “Phùng Mộ Huân, anh không muốn nhìn thấy em thì cứ nói thẳng, không phải né tránh như vậy. Anh vì Hứa Diễn Thần mà trút giận lên em đấy à? Bây giờ Hứa Diễn Thần đã về Thâm Quyến rồi, gần đây anh bận việc ở đơn vị, em biết, thế nên em mới không làm phiền anh, nhưng anh bận đến mức nào mà ngay đến cả bóng người cũng không thấy?”
Cô cười lạnh, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Thật ra là anh thấy em phiền thì cứ nói thẳng, không sao, em không quan tâm. Nhưng mà anh như bây giờ thì là ý gì? Anh muốn ở riêng, hay là định ly hôn với em?”
Lúc nói đến hai chữ ly hôn, giọng nói của cô có chút run rẩy. Cô không hề phát hiện ra sắc mặt Phùng Mộ Huân lạnh thêm một tầng nữa.
Cô thật sự không rõ, Phùng Mộ Huân còn định lạnh nhạt với cô đến khi nào. Huống hồ mấy ngày nay anh giở cái tính khó chịu đó ra, thật khiến cô hết sức nhẫn nại rồi.
Phùng Mộ Huân đứng ở giữa bậc thang, xoay người nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng một lúc


XtGem Forum catalog