Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341049
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1049 lượt.
, lấp hết bóng dáng Phùng Mộ Huân. Cô đứng bên ngoài ngó vào trong một lát rồi tranh thủ đến phòng trực hỏi tình hình, quanh quẩn mãi ngoài hành lang chứ không vào.
Trong bệnh viện có rất nhiều bộ đội, cả hội lãnh đạo đi cùng Tuần Diên Thụy tập trung hết trong phòng làm việc của chủ nhiệm để hỏi thăm tình hình của Phùng Mộ Huân, bên trong cũng có khá đông bác sĩ. Nghe Phùng Nghị nói, lần huấn luyện này cũng có mấy người nữa bị thương, Phùng Mộ Huân trị liệu nửa tháng rồi mới được đưa lên trực thăng để về bệnh viện quân khu.
Nghe được mấy chuyện đó, cô giật thót mình.
Cô đã nghĩ ra rất nhiều lý do Phùng Mộ Huân không liên lạc với mình, chỉ duy không nghĩ anh bị thương. Trước đây đã có khi Vu Hàn Sinh đề cập đến chuyện này với cô, cô luôn cười một cách thoải mái, bởi vì cô cảm thấy chuyện này sẽ không xảy ra với Phùng Mộ Huân, căn bản là không cần lo. Ai ngờ, cuối cùng thì Phùng Mộ Huân cũng gặp đại nạn rồi.
Tuần Diên Thụy đi tới, vừa hay nhìn thấy Vu Sính Đình ngồi trên băng ghế dài ôm mặt.
“Sao không vào gặp nó?”
Sắc mặt Vu Sính Đình có chút khó coi, cô giải thích: “Cháu đợi một lát nữa mới vào.” Bởi vì lúc này cô muốn ổn định tâm trạng.
Đến giờ cô vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Nhìn cả đoàn người đông như vậy đến thì cũng có thể biết Phùng Mộ Huân bị thương không hề nhẹ, nếu không sao lâu như vậy mới gọi điện báo cho cô. Nói như vậy thì chắc hẳn Phùng Tranh Hiến cũng đã biết.
Tuần Diên Thụy cười, vỗ vỗ bả vai cô an ủi: “Sính Đình, đừng lo, Mộ Huân qua thời kỳ nguy hiểm rồi, vết thương của nó cũng đang dần bình phục, hiện giờ không nghiêm trọng lắm đâu. Vừa rồi chủ nhiệm với bác sĩ khoa xương cũng đều nói là khoảng hai tháng nữa là ổn thôi. Lúc trước không báo cho cháu là vì sợ cháu lo lắng.”
“Sao anh ấy lại bị thương ạ?”
Tuần Diên Thụy suy tư trong chốc lát rồi cẩn thận giải thích: “Trong lúc huấn luyện ở trụ sở, cả lúc lên đường làm nhiệm vụ, bị thương cũng là bình thường, trước đây nó cũng từng nằm viện rồi, chẳng phải lần nào cũng khỏi hay sao.”
Cô gật đầu, nhỏ giọng đáp, không tiếp tục hỏi nữa: “Cháu biết rồi ạ.”
Sau khi Tuần Diên Thụy rời đi, đám quân nhân bên trong phòng bệnh cũng lục tục kéo về. Không ai phát hiện ra cô, bởi cô an vị trên băng ghế dài trong góc tường. Sững sờ nhìn sàn nhà dưới chân, Vu Sính Đình chần chừ một lúc mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cửa phòng mở ra, Phùng Mộ Huân đang nằm ngủ trên giường.
Anh nằm trên giường, trông có vẻ rất mệt mỏi, thậm chí lúc ngủ mà mặt mày vẫn nghiêm nghị, đôi mày nhíu chặt, cằm lún phún râu, khuôn mặt gầy gò, trên đùi là tảng thạch cao dày cộp. Bác sĩ nói với cô, ngoài đại não ra, trên đùi, vai và cánh tay của Phùng Mộ Huân đều có vết thương. Nghe nói lúc trực thăng đưa cả nhóm người về bệnh viện, cả người anh quấn đầy băng vải. Mới mấy tháng không gặp mà anh đã thành ra thế này.
Vu Sính Đình nhìn anh không rời mắt, cô cúi đầu nhìn cẳng chân bó bột của anh, lại nhìn lên gương mặt tuấn tú, trong lòng như bị nghẹn lại.
Bên trái mặt Phùng Mộ Huân có một vết thương, vết thương đã đóng một lớp vảy đen. Cô nhíu chặt mày, thẫn thờ nhìn anh, lại định một lát nữa sẽ rời đi, để anh một mình ở đây tĩnh dưỡng cho lại sức. Dù sao anh cũng không muốn cho cô biết tình hình của mình.
Không thể không nói, cô đã bị người trước mặt đây gây tầm ảnh hưởng rất lớn. Cô nghĩ xem đã bao lâu rồi không gặp Phùng Mộ Huân, anh đi không nói một tiếng nào, lúc gặp lại nhau thì kết quả lại ra thế này.
Cuối cùng, cô đưa tay cầm lấy bàn tay để ở bên ngoài của Phùng Mộ Huân, áp mặt vào lòng bàn tay anh mà bất đắc dĩ thở dài. Độ ấm của lòng bàn tay thấu qua da thịt cô, tạo nên cảm giác yên lòng lạ thường. Lòng bàn tay anh có một lớp chai mỏng, chạm vào má cô hơi đau ráp, bất chợt, hai mắt cô cũng dần đỏ lên.
Kỳ thực cô rất muốn khóc, chỉ có điều lại cảm thấy không thích hợp.
Lúc này, dường như Phùng Mộ Huân cảm nhận được động tĩnh, nuốt nhẹ một cái, rút tay ra khỏi lòng bàn tay cô, lật ngược lại nhẹ nhàng đặt lên đầu cô.
Vu Sính Đình cuống quýt ngẩng đầu nhìn anh: “Tỉnh rồi à?”
Ánh mắt anh trầm xuống, anh nói: “Em đến đây lúc nào?” Giọng nói của anh hơi khàn, có chút nghèn nghẹt.
Vu Sính Đình cúi đầu nhìn anh, đan hai tay vào nhau, “Vừa đến được một lúc.”
Hai người nhìn nhau chốc lát, Phùng Mộ Huân bị cô nhìn thành ra hơi lúng túng, liền hơi nghiêng đầu.
Vu Sính Đình cau mày, rồi liền mở miệng, giọng nói lí nhí: “Để em xem xem, bị thương ở đâu?”
Nói xong, cô liền đứng dậy, đưa tay định cởi áo của anh ra. Lúc chạm vào chiếc cúc áo, cô cảm thấy tay mình run rẩy, vất vả lắm mới cởi được chiếc cúc đầu tiên, đến chiếc thứ hai thì Phùng Mộ Huân nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy của cô.
Phùng Mộ Huân nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, đáy mắt chứa tâm tình khó diễn tả được.
Cô dừng tay lại, ngập ngừng nói: “Còn đau không?” Lại giống như đang lầu bầu.
Anh cười với cô, rồi an ủi: “Không đau, không phải xem, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”
Đương nhiên Vu Sính Đình hiểu ý của anh, nếu thật sự là vết thương nhỏ thì