Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341048
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1048 lượt.
âm trạng rầu rĩ của bà cuối cùng cũng có thể chuyển biến tốt đẹp.
Gần đây, Phùng Mộ Huân hiếm khi về nhà, Vu Sính Đình cũng rất buồn bực. Cho đu cũng đã từng chiến tranh lạnh rồi, nhưng cô căn bản không biết, sự tức giận của Phùng Mộ Huân càng tăng thêm vào ngày thứ hai họ cãi nhau.
Vu Sính Đình kể hết cho mẹ nghe nỗi buồn bực trong lòng, nhưng Liêu Hải Lâm thì vẫn đứng trên lập trường của Phùng Mộ Huân mà chỉ trích cô.
Cô vốn muốn nhận được lời an ủi, sau khi bị Liêu Hải Lâm mắng liền không nhịn được mà phản bác: “Mẹ, con không cảm thấy chuyện này là do con sai. Tại sao dù xảy ra chuyện gì thì mẹ vẫn luôn nói đỡ cho Phùng Mộ Huân? Chuyện lần này là do anh ấy sinh sự vô lý, công ty của bố do con quản lý, nói hủy hợp đồng là hủy được sao? Cái tính độc đoán như vậy ai mà chịu nổi.”
Liễu Hải Lâm vỗ vỗ lên tay cô, kien nhẫn khuyên cô: “Điểm Điểm, vợ chồng cãi cọ ấy mà, một bàn tay vỗ không kêu nổi. Cứ cho là con gặp Hứa Diễn Thần vì việc công, nhưng như vậy có thể chứng minh được gì? Con ngẫm lại xem, hồi trước quan hệ của con với Hứa Diễn Thần tốt như thế, mẹ còn nhớ rõ cái vẻ mất hồn của con vì nó, con đối đãi thế nào với Mộ Huân. Cho dù Mộ Huân có nghi ngờ gì cũng là bình thường, nó là chồng con, có tâm lý đấy là phải. Trên phương diện tình cảm, đàn ông căn bản là không rộng lượng đâu, điểm này không giống với phụ nữ chúng ta.”
Vu Sính Đình cũng hiểu được ý Liêu Hải Lâm nói, trong chốc lát không thể nghĩ ra cách phản bác lời của mẹ.
Lúc này, Liêu Hải Lâm thấy con gái không nói lời nào bèn nói tiếp: “Nghe lời mẹ đi, mình chủ động có gì không tốt chứ, cũng lấy nhau rồi, đừng nghĩ là giống như khi còn yêu nhau. Chẳng phải là Mộ Huân không về sao? Thế nên, con ấy, trong vòng mấy ngày tới phải đến quân khu đi, ở đấy đợi nó rồi nói với nó vài câu, nhẹ nhàng giải thích với nó. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, mẹ biết, Mộ Huân rất quan tâm cho con, nếu không bố mẹ cũng không vội vàng gả con cho nó. Mặc dù bố mẹ có chút tư tâm, nhưng trừ cái đó ra, nó còn mạo hiểm giúp bố con, chạy đôn chạy đáo trên ngành những ba ngày, còn không phải vì con thì là gì. Phải đứa khác, có khi đã bỏ của chạy lấy người rồi cũng nên.”
Nghe lời khuyên của Liêu Hải Lâm, thứ Hai, sau khi tan làm, Vu Sính Đình lái xe thẳng đến quân khu.
Vào phòng, cô đang định làm gì đó cho Phùng Mộ Huân, ra ban công thì phát hiện Phùng Mộ Huân đã giặt sạch quần áo phơi ngoài đó rồi.
Trong phòng gọn gàng ngăn nắp, tủ lạnh cũng chứa đầy nguyên liệu nấu ăn, xem ra mấy ngày nay anh sống một mình nhưng cũng không tệ.
Cô thay quần áo, vào nhà tắm tắm rửa qua, sấy khô tóc rồi mới ra ngoài, ngồi xem TV ở phòng khác một lúc lâu mà Phùng Mộ Huân vẫn chưa về.
Cô lên tinh thần, nghĩ thầm hôm nay bất luận thế nào cũng phải chờ Phùng Mộ Huân về.
Hơn mười giờ tối Phùng Mộ Huân mới về. Nghe thấy tiếng mở khóa, Vu Sính Đình đứng bật dậy rồi nhìn thấy Phùng Mộ Huân ngay tức khắc. Hai người chỉ nhìn nhau trong chốc lát, đôi mắt Phùng Mộ Huân lóe lên một vẻ khác thường, nhưng anh vẫn che giấu bằng thần sắc nghiêm nghị.
“Sao em lại đến đây?”
Phùng Mộ Huân hoàn toàn không ngờ cô lại đến quân khu, thời gian này, anh vẫn dùng thái độ lạnh nhạt để đối mặt với mâu thuẫn giữa hai người.
Vu Sính Đình trả lời: “Em không thể tới sao?”
Anh cau mày nhìn cô một cái, không đáp lại.
Phùng Mộ Huân đang mặc một chiếc sơ mi, cúc áo trước ngực cởi vài cái, trên tay vắt chiếc áo quân phục. Sau khi đóng cửa, anh ném áo xuống salon, mặt mày lạnh tanh, ánh mắt nghiêm nghị, trên mặt viết rõ bốn chữ người khác chớ gần. Anh vào nhà tắm, cả quá trình ấy vẫn không nói với cô câu nào.
Tắm xong, Phùng Mộ Huân vào thẳng phòng ngủ.
Vu Sính Đình theo anh vào phòng ngủ. Đối mặt với bóng lưng của anh, cô không biết nên nói gì để giảm đi sự ngột ngạt của bầu không khí này.
Không khí trong phòng ngủ có vẻ quái lạ. Biết đằng sau có người, anh lạnh nhạt hỏi: “Có việc gì?” Vừa hỏi anh vừa đưa lưng về phía Vu Sính Đình mà mặc bộ đồ huấn luyện. Thay quần áo xong, anh định đi qua cô. Vu Sính Đình vội vàng đuổi theo, cô nhếch miệng, nhìn lưng Phùng Mộ Huân mà hét lên: “Phùng Mộ Huân!”
Tay Phùng Mộ Huân đang đặt trên tay nắm cửa, anh dừng lại, cau mày, lại nghe thấy cô hỏi tiếp, “Anh lại phải ra ngoài à?”
Anh không xoay người, vẫn đưa lưng về phía cô và hờ hững nói: “Ừ, em không phải chờ anh, đêm nay anh có việc, không về đâu.” Nói xong, anh kéo cửa ra, hiên ngang bước đi.
Lời nói của Phùng Mộ Huân vô cùng lạnh nhạt, không có chút ấm áp nào, anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.
Vu Sính Đình đứng tại chỗ, cảm giác như trái tim mình đang toạc ra. Cô phấn khởi đến quân khu với anh, muốn chủ động làm hòa với anh, nhưng cô phát hiện ra, hình như Phùng Mộ Huân anh không muốn nhìn thấy cô, về tới nhà chỉ nói với cô đôi ba câu, mà lại bằng thái độ lạnh nhạt như cho có.
Im lặng chốc lát, Vu Sính Đình hít mũi, vỗ ngực đi tới trước ghế salon, nhặt cái áo quân phục của Phùng Mộ Huân lên, đưa tay sờ quân hàm lành lạnh bên trên một lúc lâu.
Trong phòng k