XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341113

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1113 lượt.

ánh mắt của anh ta lúc này, thấy anh ta để mình nói, cô tiếp tục: “Anh nổi nóng với người họ, anh làm bạn với Ngụy Tử bao nhiêu năm nay, anh vừa xảy ra chuyện, anh ấy đã sốt ruột hơn bất cứ ai, công ty cũng có phần của anh ấy, tại sao anh ấy không chán chường như anh? Anh cho rằng anh ấy đang rất dễ chịu?”
“Choang!” một tiếng, vỏ chai rượu trong tay Hứa Diễn Thần rơi xuống đất.
Lúc này, Quan Hân Nhiên mới có phản ứng, vội vàng chạy đến kéo Hứa Diễn Thần xuống. Hứa Diễn Thần lảo đảo bước xuống, ngay sau đó, Quan Hân Nhiên ôm chặt anh ta, nhào vào lòng Hứa Diễn Thần khóc nức nở.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Hứa Diễn Thần vẫn xoáy lấy Vu Sính Đình. Bốn mắt nhìn nhau, Vu Sính Đình nở nụ cười chua xót với anh ta. Cô có thể thấy, Quan Hân Nhiên quả thực rất thích Hứa Diễn Thần, nếu không cũng chẳng bị hành động của anh ta dọa đến nỗi ấy.
Cô cúi đầu tránh khỏi tầm mắt của Hứa Diễn Thần, quay người sang dặn Ngụy Tử: “Ngụy Tử, nếu anh ấy không sao rồi thì em về đây. Bây giờ cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ sớm đi.”
“Anh tiễn em xuống.”
Ngụy Tử đưa Vu Sính Đình xuống dưới, đưa mắt nhìn cô lái xe đi rồi mới trở lên tầng.
Lúc cô về, Liêu Hải Lâm và Vu Hàn Sinh đang ngồi trên sô pha đợi cô. Liêu Hải Lâm hỏi cô như thẩm vấn: “Đi đâu thế? Gọi điện thoại, con không bắt máy.”
Vu Hàn Sinh đang đọc báo ở bên cạnh tháo kính xuống, nhẹ nhàng huých Liêu Hải Lâm.
Vu Sính Đình thấy ánh mắt sắc lẹm của mẹ liền nửa thật nửa giả nói: “Con đến đơn vị tìm Phùng Mộ Huân. Anh ấy uống rượu, con ở lại chăm sóc một chút. Điện thoại con để trên xe nên không biết.”
“Thật hay giả?”
Vu Sính Đình nói luôn: “Đương nhiên là thật rồi, nếu mẹ không muốn con đến tìm anh ấy, sau này con sẽ không đi nữa.”
Liêu Hải Lâm nghe nói đến Phùng Mộ Huân, giọng điệu nhẹ nhàng hẳn. Bình thường bà và Vu Hàn Sinh quản con gái có chút nghiêm khắc, về nhà hơi muộn một chút là họ liền lo lắng: “Mẹ không có ý đấy, bình thường toàn là Mộ Huân đưa con về, nếu nó uống say thì thôi. Sau này nếu về muộn thì gọi điện báo với mẹ một tiếng để mẹ yên tâm, con không về, cả tối bố mẹ lo không đi ngủ được.”
“Hôm nay bác Phùng cũng giục mẹ rồi, hỏi xem con với Mộ Huân khi nào thì cưới, bác ấy hy vọng là cuối năm nay, sớm một chút cho hay. Mẹ cũng đồng ý rồi.”
“Mẹ, mẹ chưa hỏi ý kiến con mà đã gả con đi rồi.”
“Hai đứa cũng yêu nhau rồi, cưới xin cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tuổi Mộ Huân không nhỏ nữa, con cũng hai sáu rồi, con còn muốn đợi đến khi nào?” Liêu Hải Lâm quở trách, Vu Sính Đình nghẹn họng không đáp lại được. Lúc uống say, Phùng Mộ Huân cũng đã thương lượng chuyện kết hôn với cô, về đến nhà, Liêu Hải Lâm lại thúc giục. Cô vẫn nghĩ yêu đương rồi kết hôn phải theo tự nhiên, chứ không phải bị gượng ép thế này, nhưng dường như không có ai đứng cùng một lập trường với cô.
Phùng Mộ Huân nằm trên giường, lúc đang định gọi điện hỏi Vu Sính Đình đã về nhà chưa thì Phùng Nghị lại nhắn tin đến máy anh.
Phùng Mộ Huân mở ra xem: Mọi chuyện đã xử lý thỏa đáng, thằng nhãi kia đã không còn lực phản kháng rồi.
Từ ánh mắt của Vu Sính Đình trước lúc đi, anh mơ hồ đoán được Hứa Diễn Thần chắc chắn đã có chuyện.
Lúc này, Phùng Mộ Huân nhìn nội dung tin nhắn cười cười, rồi xóa luôn tin nhắn đi.
Hứa Diễn Thần mở một công ty thiết kế nội thất. Thật ra sự đi xuống của thị trường thiết kế cuối năm nay có liên quan đến việc điều tiết của bên bất động sản, hơn nữa cửa đi cho công ty thiết kế khá ít, khiến nhiều người đầu tư chưa chuẩn bị kĩ càng ồ ạt đổ vào thị trường này. Điều này dẫn đến tính cạnh tranh càng lúc càng lớn, ngành thiết kế đương nhiên gặp khó khăn.
Hứa Diễn Thần là một trong số đó. Sau khi Phùng Nghị để công ty anh ta có bước chuyển tốt lại liền chặt đứt đường lui của anh ta, không có khách hàng ổn định, chẳng khác nào diệt nguồn tài chính của anh ta. Nếu công ty muốn tiếp tục kinh doanh, thì còn khó khăn hơn lên trời. Phùng Mộ Huân nghĩ, nếu mình và Vu Sính Đình đã là một cặp, thì chẳng cần nhằm vào anh ta nữa, nhưng câu nói hôm đó của Hứa Diễn Thần đã khiến anh tức giận đến mất lý trí. Anh muốn Phùng Nghị và Từ Tố nhanh chóng xử lý, tuyệt đối không thể nương tay với Hứa Diễn Thần.
***
Ngày hôm sau, Phùng Mộ Huân gọi điện cho Vu Sính Đình, nói sẽ đến đón cô tan ca.
Đến cửa công ty, Phùng Mộ Huân không hỏi Vu Sính Đình về chuyện tối qua, cũng không nói chuyện với cô. Từ đầu đến cuối, anh chỉ lạnh mặt, mím chặt môi.
Vu Sính Đình thấy anh có vẻ lạnh lùng, biết chắc anh đang bực chuyện tối hôm qua. Cô đưa tay chủ động nắm lấy bàn tay anh trên vô lăng, muốn lấy lòng anh nên rụt rè nói: “Phùng Mộ Huân, anh cũng biết rồi, tối qua Ngụy Tử gọi điện đến, sau đó em có đến gặp Hứa Diễn Thần, lúc đó anh ấy suýt nữa nghĩ quẩn…”
“Anh biết rồi.” Phùng Mộ Huân không nhìn cô, giọng điệu có vẻ rất lạnh nhạt, dường như tất cả đã nằm trong dự liệu của anh. Một lát sau, anh quay ra nhìn cô, trở tay nắm chặt tay cô rồi nói: “Em không cần giải thích với anh, anh biết cả rồi, hơn nữa anh tin là em đã xử lý rất tốt.”
Anh không