XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1107 lượt.

vào bát cô, “Ăn nhiều thịt một chút.”
Thức ăn của nhà ăn đơn vị so ra thì không ngon bằng đồ ăn trong nhà, nhưng rất đầy đủ dinh dưỡng.
Vu Sính Đình phát hiện ra, lúc ăn cơm, Phùng Mộ Huân rất ít nói chuyện, tay cầm đũa, thỉnh thoảng nhìn cô rồi lại thu ánh mắt về. Khi đã ăn xong cơm, anh mới nhìn cô không dời mắt.
Cô thấp giọng lầm bầm: “Em đâu có nói thế.”
Phùng Mộ Huân cười, quay lại đề tài: “Đây chỉ là chỗ đóng quân của đội tăng thiết giáp thôi.” Anh nói như đang thì thầm với chính mình: “Văn phòng không cho người nhà vào, nhưng trụ sở thì có thể đi thăm.”
Vu Sính Đình nghe anh nói cô thành người nhà, không nhịn được bèn cúi đầu cười, cũng không nói thêm gì.
Ở trụ sở một lát, Vu Sính Đình tò mò chạy đến trước mô hình lái, lắng nghe Phùng Mộ Huân kiên nhẫn giải thích. Lúc này, Phùng Mộ Huân trở thành một thủ trưởng nghiêm nghị, thỉnh thoảng lại có tốp lính đi qua chào anh.
Điều khiến cô sung sướng nhất là được ngồi xe tăng. Ban đầu còn sợ trưởng doanh trại không cho, sau đó Phùng Mộ Huân nói vài câu với ông ấy, rồi cả hai cùng lên xe. Trong xe tăng có cảm giác ngột ngạt khó tả. Phía trước là núi xanh, theo từng nhịp xóc nảy của cả chiếc xe, Vu Sính Đình nhìn thấy một khe hở qua kính tiềm vọng, quả thực là kích động đến mức không lời nào diễn tả hết. Phùng Mộ Huân lại chỉ cúi đầu, nắm chặt lấy tay cô.
Một lúc sau, Phùng Mộ Huân còn dẫn cô đi thăm một số nơi xung quanh, rồi mới cùng nhau về đơn vị.
Dọc theo đường đi, Phùng Mộ Huân hỏi: “Hôm nay vui không?”
Vu Sính Đình gật đầu: “Cũng được, trừ việc phải đi bộ mấy cây.” Nói đến đây, cô lại hoài nghi hỏi: “Phùng Mộ Huân, có phải anh cố tình chỉnh em không?”
Phùng Mộ Huân khẽ cười, không hề phủ nhận: “Ừ, vừa nhìn đã biết là em lười tập luyện rồi.”
Thì ra đúng là anh cố ý bắt cô đi bộ mấy cây số.
Về tới đơn vị, Vu Sính Đình cảm thấy cả người dấp dính đến khó chịu. Đi đường đất cát, cả người phủ bụi không nói, đến gam bàn chân cũng đau nhức rã rời, cô muốn đi tắm. Phùng Mộ Huân lấy một bộ quần áo cũ của mình ra cho cô dùng tạm. Anh quen tắm nước lạnh nên không có nước ấm ở đây, sợ cô không chịu được, anh lại đi đun nước cho cô.
Phùng Mộ Huân đun cho cô một ấm nước nóng, đổ vào chậu trong nhà tắm xong mới quay ra nói với cô: “Vào được rồi.”
Vu Sính Đình cầm bộ đồ của bộ đội bước vào nhà tắm, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại. Xoay người lại, cô ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt. Phùng Mộ Huân trông không giống một người bị bệnh ưa sạch, nhưng nhà tắm sạch sẽ không nói, ngay cả bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt đều được xếp gọn gàng, ngăn nắp.
Còn Phùng Mộ Huân đứng trong phòng khách thì đang cố bình ổn trái tim mình. Nghe tiếng nước chảy từ trong nhà tắm truyền ra, anh không khỏi cảm thấy thỏa mãn, vội bước ra ngoài ban công hóng gió.
Bất chợt, trong phòng khách vọng ra tiếng chuông điện thoại. Phùng Mộ Huân nghe thấy tiếng chuông liền bước vào, lúc nhìn thấy tên “Hứa Diễn Thần” trên màn hình, anh liền ấn nút giảm âm lượng chuông xuống mức thấp, sau đó đặt xuống.
Đợi tiếng chuông dứt hẳn, Phùng Mộ Huân lạnh lùng cười, vậy mà mấy phút sau, Hứa Diễn Thần lại gọi đến.
Sắc mặt của Phùng Mộ Huân lúc này thật đáng sợ. Anh cầm điện thoại, dứt khoát ấn nút hủy cuộc gọi.
Nửa tiếng sau, Vu Sính Đình mới tắm xong, trên người mặc chiếc áo đen của Phùng Mộ Huân, tà áo dài chấm bắp đùi cô, phía dưới là chiếc quần jean.
Hai người nhìn nhau cười, cô bước từng bước đến gần Phùng Mộ Huân, đưa tay cung kính chào: “Chào thủ trưởng!”. Thấy Phùng Mộ Huân dựa vào ghế, ánh mắt nhìn cô chằm chặp, Vu Sính Đình cố ý khuơ tay trước mặt anh: “Ngạc nhiên rồi sao? Nhìn thế này có phải là rất có khí thế không?”
Rõ ràng là cô đang mặc một chiếc áo rộng, nhưng nhìn qua lại như mặc một chiếc váy ngắn, lại còn nghênh ngang lượn trước mặt anh.
Anh mơ hồ cười, nắm tay lại ho một tiếng rồi gật đầu: “Ừ.”
Có được câu trả lời từ anh, Vu Sính Đình mới vào nhà tắm lấy quần áo của mình ra, quanh quẩn bên bàn trà tìm một chiếc túi giấy, rồi tiện tay nhét hết quần áo vào trong.
Bỗng nhiên, Phùng Mộ Huân đứng dậy, bình tĩnh lấy lại chiếc túi, nhíu mày, vừa lôi quần áo ra gấp gọn gàng vừa dặn: “Quần áo phải gấp cho gọn. Sau này, nếu em không thích gấp quần áo chăn màn thì cứ để anh.”
Nói xong, anh nhanh chóng gấp bộ quần áo một cách phẳng phiu rồi xếp vào trong túi.
Vu Sính Đình đứng bên cạnh nhìn anh làm, không nhịn được bèn bật cười. Cô vừa cười, Phùng Mộ Huân liền ôm chầm lấy cô, đi thẳng về chiếc ghế dài.
Cô phát hiện ra bầu không khí lạ thường lúc này, vội từ chối theo bản năng. Cảm thấy Vu Sính Đình có chút kháng cự, Phùng Mộ Huân thầm thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, ôm eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Đôi môi nóng rực tùy ý công chiếm môi cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh sẽ không cho cô cự tuyệt. Cô càng giãy giụa, anh càng hôn mãnh liệt. Vừa nghĩ đến mấy cuộc điện thoại của Hứa Diễn Thần, anh liền cố ý khẽ cắn đầu lưỡi cô như trừng phạt, khiến Vu Sính Đình phải kêu lên.
Mới vừa rồi, lúc Vu Sính Đình còn trong nhà