Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341121

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.

muốn nghe cô nhắc đến bất kỳ chuyện gì của Hứa Diễn Thần nữa, bởi vì vừa nghe đến tên Hứa Diễn Thần, anh sẽ tức giận vô cớ.
Vu Sính Đình gật đầu, hoàn toàn không rõ ý của Phùng Mộ Huân là gì. Từ vẻ mặt của Phùng Mộ Huân có thể thấy, hình như anh không buồn để ý đến chuyện xảy ra tối qua. Cô không hề nghĩ thái độ của anh lại hờ hững thế này, đúng là cô tự lo lắng rồi.
Thấy vẻ mệt mỏi của cô, Phùng Mộ Huân nhướng người hôn lên trán cô, lại giải thích: “Điểm Điểm, không phải là anh không để ý, chỉ có điều anh biết như vậy là uổng công vô ích.”
Bởi vì trong lòng em không có anh, cho nên không quan tâm đến thái độ của anh.
Một người đàn ông lại có thể nhận thua trước mặt người mình yêu, nhưng lại tuyệt đối không đánh mất phong độ, chỉ có thể giấu nỗi tức giận, thất vọng và không cam tâm trong lòng.
Vu Sính Đình nghe thế chợt có chút xấu hổ, cô nghĩ một lúc rồi nói: “Phùng Mộ Huân, thật ra em để ý đến cảm nhận của anh.”
Đột nhiên Phùng Mộ Huân bật cười khe khẽ, giọng nói man mác vẻ cô đơn, “Phải không? Tại sao anh không cảm nhận được?” Lúc nào em mới có thể đối xử bình đẳng với anh?






Hôm nay, tòa án mời nhân viên ở công ty Vu Sính Đình đến giám định một số đá quý. Lần này, địa điểm làm việc của họ ngoài nơi làm việc ra thì không có chỗ khác, gần như không rời dụng cụ một phút nào.
Vu Sính Đình đang định lập hồ sơ thì điện thoại chợt rung lên. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy là Quan Hân Nhiên gọi đến liền lờ đi, tiếp tục cầm kính lúp làm việc. Vậy mà mấy phút sau, Quan Hân Nhiên lại gọi đến.
Vu Sính Đình đè cảm giác khó chịu trong lòng lại, cầm di động lên: “A lô?”
“Sính Đình, anh ấy muốn gặp chị.”
Vu Sính Đình nghĩ một lúc mới đáp: “Bây giờ tôi đang làm việc, không có thời gian.” Cảm thấy thái độ của mình hơi quyết liệt, một lát sau, cô lại nói: “Hứa Diễn Thần làm sao vậy? Không phải anh ấy có cô bên cạnh rồi hay sao? Bây giờ tôi thật sự rất bận, không thể đi đâu được.”
Vu Sính Đình cúi đầu thừa nhận: “Tôi biết rồi, xin lỗi, lần này là lỗi của tôi.”
“Lần này cô không chỉ có lỗi đâu, mà cô cũng không chịu trách nhiệm nổi nữa.”
Khuôn mặt Vu Sính Đình trắng bệch, cô cúi đầu không nói gì.
“Lúc bắt đầu tôi đã nói với các cô rồi, phải thật cẩn thận tỉ mỉ. Thôi, công việc giám định của tổ này cô tạm thời không cần lo, cô biết là chúng tôi cũng không muốn phạt cô nặng, gần đây sắc mặt cô không được tốt, tôi đã thương lượng với chủ nhiệm cho cô nghỉ một tuần rồi. Tôi với chủ nhiệm không yên tâm, cũng may chúng tôi đã nói chuyện trước với người phía tòa án rồi, cô nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi làm. Hoặc là cô sang công ty đá quý khác làm cũng được, số liệu giám định không đăng báo, sẽ không có vụ ầm ĩ nào hết. Cô có ý kiến gì không?”
“Không có.”
Đây là lần đầu tiên cô bị giáo huấn thê thảm như vậy, mặc dù xuất phát từ cú điện thoại của Quan Hân Nhiên nên cô mới mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, nhưng xét cho cùng vẫn là cô sơ suất, nghĩ vậy càng khó chịu hơn, lại thêm việc lằng nhằng với Hứa Diễn Thần dạo gần đây khiến cô cực kỳ khó xử. Cô từng nghĩ mình có thể xử lý thỏa đáng mối quan hệ này, nhưng đến giờ, cô mới phát hiện ra, quan hệ giữa cô và Hứa Diễn Thần có thể nói là cắt không đứt. Hứa Diễn Thần vừa xảy ra chuyện, Ngụy Tử đã gọi điện xin cô đến khuyên anh ta, Hứa Diễn Thần muốn gặp cô, Quan Hân Nhiên lại gọi điện thoại thay anh ta, mà còn nói năng không biết điều, không câu nào không phải là chỉ trích cô.
Điều làm Vu Sính Đình khó hiểu hơn là, tại sao trong điện thoại Quan Hân Nhiên luôn miệng nói, là cô hại Hứa Diễn Thần ra nông nỗi đó. Lúc cô và Hứa Diễn Thần yêu nhau, Liêu Hải Lâm gây áp lực cho anh ta, nhưng sau đó không có nói gì nữa, sau khi hai người chia tay, cũng chẳng có dính dáng gì.
Vu Sính Đình càng nghĩ càng khó chịu, cảm giác cả người không thuộc về mình nữa. Mấy hôm nay phải làm việc nhiều nên sức khỏe cũng không tốt, về đến nhà, cô không để ý đến Liêu Hải Lâm đã thất thểu về phòng. Chẳng biết tức giận do đâu, cô tắt điện thoại rồi ném lên bàn, rồi rúc đầu vào chăn. Ngày hôm sau, quả nhiên ốm nặng.
Liêu Hải Lâm bảo Vu Hàn Sinh gọi bác sĩ tư đến truyền nước cho cô, thấy thần sắc mệt mỏi của Vu Sính Đình, bà không hỏi lý do. Con gái đang nghĩ gì, bà nhìn là đã hiểu, dù sao thì tâm trạng cũng viết rõ trên mặt rồi.
Vu Sính Đình dựa vào đầu giường đọc sách, bất chợt Phùng Mộ Huân đẩy cửa vào.
“Sao anh lại đến đây?”
“Gọi điện thoại thì em tắt máy, sau đấy hỏi bác gái mới biết em bị ốm nghỉ ở nhà. Cho nên anh chạy đến xem em thế nào.” Phục Mộ Huân vẫn đang mặc quân phục, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Có thể nhìn ra, anh vừa huấn luyện xong, nếu không đã chẳng diện nguyên quân phục đến đây.
Vu Sính Đình cắn môi, thở dài: “Không nghiêm trọng như mẹ em nói đâu, chỉ ốm xoàng thôi mà, tâm trạng cũng không được tốt nữa. Nhưng mà đó là vì công việc nhé, không liên quan đến người khác.”
Phùng Mộ Huân hé miệng cười, “Anh chỉ quan tâm đến em thôi, mấy chuyện k