Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341109

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1109 lượt.

hông quan trọng, em không cần phải nói.”
Hai người cùng im lặng trong chốc lát, Vu Sính Đình không tài nào tìm được chủ đề để tiếp tục nói chuyện với anh.
Phùng Mộ Huân thong thả ngồi xuống mép giường, chỉnh lại chăn cho cô rồi nắm lấy tay cô. Anh nắm chặt bàn tay phải của cô, Vu Sính Đình liền tránh theo bản năng. Phùng Mộ Huân bình tĩnh nắm chặt thêm, cúi xuống hôn lên trán cô, đôi môi đi xuống, định ngậm lấy môi cô, vậy mà Vu Sính Đình lại nhíu mày ngoảnh mặt đi, khiến nụ hôn của anh rơi lên má cô.
Ánh mắt Phùng Mộ Huân thoáng thay đổi, anh thầm thở dài. Mấy ngày không gặp cô, vừa nghe tin cô ốm, anh đã vội vàng xin nghỉ để chạy đến thăm cô. Phùng Mộ Huân phát hiện ra, Vu Sính Đình nhìn thấy anh cũng không hề vui vẻ, anh muốn thân mật với cô, nhưng cô lại né tránh.
Thấy cô có chút khác thường, anh nhìn cô chăm chú và hỏi: “Sao vậy?”
Vu Sính Đình cúi đầu không dám nhìn anh: “Không sao cả.”
Lúc này, anh lại cúi đầu ghé vào tai cô, đè thấp giọng nói: “Tại sao không dám nhìn anh?” Nói xong, anh khẽ cắn tai cô, khiến hơi thở của cô có chút rối loạn.
Nghe thấy giọng Phùng Mộ Huân, Vu Sính Đình bỗng run lên, cô nắm chặt lấy tấm chăn, cảm thấy chột dạ, không dám ngẩng đầu. Một lát sau, cô ngập ngừng nói: “Phùng Mộ Huân, anh về đi, em bị ốm là do làm việc nhiều, lại không nghỉ ngơi tốt, cho nên mới thành ra thế này, thật sự không có vấn đề gì lớn cả. Anh không phải bỏ công việc để đến thăm em đâu, cứ về làm việc đi. Em muốn nghỉ ngơi một chút, cũng không muốn gặp ai cả.”
Lúc này, Phùng Mộ Huân lạnh mặt buông tay cô ra, “Em có ý gì?” Thấy cô không trả lời, anh xoay người rời khỏi phòng.
Vu Sính Đình ngẩng đầu nhìn cánh cửa, trong lòng thầm thở dài. Lời nói vừa rồi của cô coi như đã chọc tức Phùng Mộ Huân, biết anh đi một chuyến dài đến đây chẳng dễ dàng gì, vậy mà cô còn dở cái tính xấu đó ra.
Thật ra, cô sợ phải đối mặt với anh.
Có điều, Phùng Mộ Huân không hề về mà xuống nhà rồi vào thẳng nhà bếp, tự tay lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra nấu cháo cho cô.
Vừa lúc Liêu Hải Lâm chuẩn bị quay lại đơn vị, nghe tiếng động trong bếp, bà chạy vào liền thấy Phùng Mộ Huân đang gọt củ từ, lấy nước rồi vặn nhỏ lửa.
Liêu Hải Lâm bước vào, trợn tròn mắt và nói: “Mộ Huân, cháu đang?”
Phùng Mộ Huân cười, bỏ củ từ đã bổ vào bát rồi giải thích: “Cháu nấu chút cháo cho Sính Đình.”
“Được…được. Không ngờ cháu lại biết nấu đấy. Trong nhà có cô giúp việc mà, phiền cháu quá.”
“Phiền gì đâu ạ.”
Liêu Hải Lâm nhìn cảnh tượng này thì vô cùng ngạc nhiên, bà gật đầu và chỉ vào tủ lạnh, “Nguyên liệu có cả trong tủ lạnh ấy. Hôm nay Điểm Điểm không ăn cơm, Mộ Huân, cháu thấy thiếu gì thì cứ bảo cô giúp việc là được rồi.”
“Dạ.”
Gần một tiếng trôi đi, Phùng Mộ Huân đã nấu xong nồi cháo. Anh múc cháo ra bát, để nguội vài phút rồi mới bưng bát cháo lên tầng.
“Bác gái nói em không muốn ăn cơm, anh tự nấu cho em ít cháo này.” Dường như anh không để tâm đến sự né tránh vừa rồi của Vu Sính Đình, một tay bưng bát, một tay cầm thìa nhẹ nhàng khuấy cháo.
Vu Sính Đình trợn mắt nhìn anh, ngạc nhiên không nói được câu nào. Cô còn tưởng Phùng Mộ Huân bị mình làm cho tức đến nỗi bỏ đi rồi.
Phùng Mộ Huân thở dài, sờ đầu cô, “Sao, không muốn ăn à? Anh đi nấu nồi khác vậy.”
“Không cần đâu, để em ăn đi.” Người đàn ông này chắc chắn đang dùng khổ nhục kế với cô, vẻ mặt căng thẳng này thật khiến cô có chút xót xa.
Phùng Mộ Huân cong môi cười, rất hài lòng với thái độ lúc này của cô. Anh xúc một thìa cháo đưa đến miệng cô, nhìn cô ăn mới yên thấy yên tâm.
Cô cúi đầu ăn từng thìa ngon lành, mùi vị không tồi, là cháo củ từ.
Cô ăn được vài miếng, khóe miệng rớt ra giọt cháo, anh lại cầm khăn tay cẩn thận lau cho cô, còn nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa và dịu dàng nói: “Anh biết làm rất nhiều món, em mà lấy anh sẽ không phải nấu cơm, cứ để anh.”
Vu Sính Đình nuốt một miếng lại há miệng đón thìa cháo khác anh bón cho, “Phùng Mộ Huân, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Em hỏi anh, anh đối xử với em như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?” Biết rõ cô không thể đáp lại thứ tình cảm như anh dành cho cô nhưng anh vẫn đối xử với cô như vậy, quan trọng là, Phùng Mộ Huân càng đối tốt với cô, cô lại càng áy náy. Hơn nữa, giờ cô vẫn dính dáng đến Hứa Diễn Thần, chỉ riêng điều này đã khiến cô không có mặt mũi nào gặp anh.
Vậy mà Phùng Mộ Huân nghe vậy lại cười, đặt bát cháo xuống, đưa tay vuốt chóp mũi cô rồi nói bằng giọng cưng chiều: “Điểm Điểm, có phải em bị sốt rồi không, đầu óc cũng nóng hết lên rồi? Hả?”
Đột nhiên, anh cúi đầu hôn cô, hai người cứ lẳng lặng hôn nhau như vậy, Vu Sính Đình cũng mở miệng chủ động đáp lại anh. Thấy cô không tránh né như vừa rồi, Phùng Mộ Huân ôm cô vào lòng, đưa tay khẽ vuốt tóc cô, thở dài: “Thật ra, chính anh cũng không biết, anh cứ tự nhiên đối xử tốt với em thôi.”
Dù biết trong lòng em không có anh, anh vẫn cam tâm tình nguyện.
Nói xong, anh lại cười. Đối xử tốt với một người, đâu có nhiều cái tại sao như vậy. Lúc ấy, trái tim thắng mọi ý niệm trong đầu, kết quả l


pacman, rainbows, and roller s