Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341118

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1118 lượt.

à không thể khống chế được mà cứ làm như vậy.






Công ty của Hứa Diễn Thần đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản, bởi vậy mà anh ta vô cùng suy sụp. Vừa rồi, Phùng Nghị có liên lạc với anh ta, có ý định thu mua công ty của anh ta làm một công ty con. Vì chuyện này mà Ngụy Tử một lần nữa muốn động tay động chân với người của công ty Phùng Nghị, thật không ngờ, người mà họ xưng huynh xưng đệ lại đâm lén sau lưng họ một nhát. Mấy hôm nay, Quan Hân Nhiên vẫn luôn ở cạnh Hứa Diễn Thần.
Thấy công ty rơi vào tình trạng đó, Quan Hân Nhiên đành phải tới tìm Vu Sính Đình để nhờ giúp đỡ nên mới lấy danh nghĩa Hứa Diễn Thần để gọi điện thoại cho cô, ai ngờ nói năng không lọt tai khiến cô từ chối. Cô ta biết giọng điệu của mình lúc ấy có chút quá đáng, vậy mới đến công ty Vu Sính Đình chờ cô tan ca rồi nói rõ nguyên nhân và xin cô hỗ trợ, nhưng nghe đồng nghiệp của cô nói mấy hôm nay cô không đi làm.
Quan Hân Nhiên trở lại phòng làm việc, giải thích với Ngụy Tử: “Ngụy Tử, cách nào em cũng thử rồi, phía bố em thì tạm thời không rõ tình hình, bây giờ em không dám nói cho ông ấy biết. Với lại, hôm nay em có đến công ty Vu Sính Đình chờ chị ấy, kết quả là mấy hôm nay chị ấy không đi làm. Bây giờ ngoài chị ấy ra, không ai có thể giúp chúng ta nữa đâu.”
Nói tới đây, đôi mắt Quan Hân Nhiên phiếm đỏ, “Tại lúc trước em nói chuyện hơi sỗ sàng với chị ấy, nhưng chị ấy đâu phải đến nỗi vì thế mà không chịu gặp chứ, anh Thần phải chịu như vậy vì chị ấy thật không đáng.”
Hai người đều bó tay, Ngụy Tử đi qua bàn, vỗ vai cô ta và an ủi: “Không sao, hay để anh liên lạc với cô ấy? Dù sao bọn anh cũng quen nhau lâu rồi, có chuyện gì để anh nói có vẻ tốt hơn, em đi tìm cô ấy xem ra là hơi bất ổn.”
Vu Hàn Sinh thở dài, ngại có con gái ở đây nên nhẹ nhàng nói: “Không phải trong nhà có giúp việc rồi sao, hơn nữa anh có làm em cũng không thích ăn.”
Liêu Hải Lâm hừ một tiếng, bực bội nói: “Không thích ăn là một chuyện, anh nấu lại là một chuyện khác.” Nói đến đây, Liêu Hải Lâm lại mở miệng khuyên: “Điểm Điểm, mẹ với bố con đều có mắt nhìn người, người có điều kiện như Mộ Huân, con có thắp đèn lồng cũng không tìm được đâu, con đừng cứng đầu làm gì nữa. Con nên đối tốt với Mộ Huân một chút, bố mẹ đợi tin tốt của hai đứa, với lại, hai bên gia đình cũng đều biết chuyện hai đứa yêu nhau rồi đấy.”
Vu Sính Đình tập trung ăn, không đáp lời. Cô thừa hiểu, mẹ cô đang ngầm khen ngợi Phùng Mộ Huân, để cô mau mau chấp thuận sự sắp xếp của họ. Tâm tư của Liêu Hải Lâm, cô đã sớm biết rồi, trước đây còn ở bên Hứa Diễn Thần mà mẹ cô còn ngóng chờ cô với Phùng Mộ Huân kết đôi, giờ cô và anh đã chính thức yêu nhau, bà chỉ hận nỗi hai người họ không thể kết hôn ngay lập tức thôi.
Công ty cho Vu Sính Đình nghỉ một tuần, cô tranh thủ mấy ngày nghỉ để đi thư giãn tinh thần.
Hôm cuối cùng, Phùng Mộ Huân gọi điện cho Vu Sính Đình, bảo cô đến đơn vị thăm anh. Phùng Mộ Huân chỉ nói một câu trong điện thoại, đó là hỏi ý kiến cô, vậy mà cô chẳng nói một lời liền đến luôn.
Cô bước vào cửa, vừa lúc Phùng Mộ Huân đã nghỉ huấn luyện và mới tắm xong, nửa trên để trần, thân dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi đen. Cơ ngực rắn chắc màu mạch nha khiến khuôn mặt Vu Sính Đình đỏ ửng lên. Phùng Mộ Huân không ngờ cô lại đến nhanh như vậy, thấy cô trợn mắt há miệng nhìn mình chằm chằm, anh có chút mất tự nhiên, bình tĩnh vào phòng mặc quần áo.
Ra khỏi phòng ngủ, anh đến bên cạnh, nắm tay cô và nói: “Khi nào rảnh em cứ đến nhé.” Nói đến đây, anh mở lòng bàn tay cô ra, đặt một chiếc chìa khóa vào. Thứ kim loại lành lạnh đặt trên lòng bàn tay, cô nở một nụ cười với anh.
Phùng Mộ Huân lại nói: “Có điều, cháu gái anh cũng thỉnh thoảng về đấy. Anh thấy lần trước hai người nói chuyện cũng không đến nỗi tệ.”
“Chính là cô bé Đồng Đồng lần trước ấy hả? Nghe nói anh rất yêu chiều cháu gái.”
Anh mở miệng đáp một tiếng, “Ừ.”
Cô gật đầu: “Lần trước cô bé có nói với em là đang học mĩ thuật, em có mua cho cô bé một bộ màu này, hôm nào anh gửi cho cô bé hộ em nhé.”
Phùng Mộ Huân rất vui mừng, cúi đầu hôn lên trán cô thể hiện sự sung sướng trong lòng. Cô vì anh mà lấy lòng cháu gái anh, điều này khiến anh mừng như điên mất.
Ít ra thì nó chứng tỏ, trong lòng cô có anh.
“Bọn em mà ở cùng một chỗ, chắc anh đau đầu đấy.”
Phùng Mộ Huân thản nhiên đáp: “Không sao, anh quen rồi.”
Trong điện thoại, để hấp dẫn cô, anh đã nói sẽ trổ tài khiến cho cô cả đời khó quên. Lúc này, anh đã bắt đầu tất bật, thoăn thoắt rửa đồ ăn trong bếp. Vu Sính Đình chạy lại đeo chiếc tạp dề mới mua cho anh. Phùng Mộ Huân cao hơn cô một cái đầu, cô phải kiễng chân, quàng tay qua phía trước ra sau anh, thân thể cô kề sát tấm lưng Phùng Mộ Huân để đeo tạp dề cho anh.
Rõ ràng cơ thể Phùng Mộ Huân cứng đờ, anh im lặng bỏ rau vào bồn rửa, lại dùng khăn lông lau khô tay rồi vỗ lưng cô, “Em ra ngoài trước đi, anh làm loáng một cái là xong thôi.”
Vu Sính Đình bị Phùng Mộ Huân đuổi ra khỏi bếp, cảm thấy nhàm chán nên