XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341126

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.

n đề cô hỏi. Anh nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô nói nốt câu còn lại: “Nhưng lại chỉ yêu một người duy nhất.” Giọng nói của anh trầm thấp, anh thả chậm tốc độ, rành rọt rót từng từ vào tai cô, khiến cô suýt chút nữa chìm đắm trong đó.
Hôm nay, cô và anh đã đăng ký kết hôn, Phùng Mộ Huân nghĩ, đây chính là kết quả tốt nhất dành cho họ. Cho dù Hứa Diễn Thần có ra mặt phá rối, thì cũng chẳng làm nên chuyện gì.






Hôn lễ được định vào tháng sau, Liêu Hải Lâm đã bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Thời gian này, bà vô cùng bận rộn, cửa nhà cũng không ngớt người ra người vào, vì họ hàng biết tin Phùng Mộ Huân và Vu Sính Đình sắp kết hôn đều đến hỏi thăm.
Buổi tối, Liêu Hải Lâm lại kéo Vu Sính Đình đến để bàn bạc, “Chỗ này do một cấp dưới của chú Tuần mở, còn về phía họ hàng, mẹ cũng sẽ nhờ từng việc cụ thể. À này, cũng đừng mời đồng nghiệp ở công ty con, đông quá không tốt. Lần này chủ yếu mời người trong quân khu, cũng có vài người trong giới chính trị, nếu mở mang to quá, mẹ với bác Phùng sợ có người vin cớ đấy dèm pha.”
Vu Sính Đình gật gù, tỏ vẻ đồng ý với sự sắp xếp đó.
Nói đến đây, Liêu Hải Lâm vỗ đầu sửng sốt, “Mẹ nói sai rồi, dạo này bận rộn nên đầu óc lú lẫn, không phải là bác Phùng nữa, giờ con phải gọi là bố rồi.”
Vu Hàn Sinh đang ngồi xem tài liệu của công ty không nhịn được bèn quay ra gắt với Liêu Hải Lâm: “Con gái anh còn chưa gả đi, sao phải gọi người khác là bố!”
Qua điện thoại, Phùng Mộ Huân dặn dò vài việc với Phùng Nghị. Nhận nhiệm vụ anh giao, Phùng Nghị phái người mang bộ váy cưới Vera Wang mới may xong từ Hồng Kông đến nhà họ Vu. Đợi Vu Sính Đình thử xong, nghe được câu trả lời hài lòng của cô, Phùng Nghị lại phải lo tiếp chuyện nữa, đó là hẹn nhiếp ảnh gia lịch chụp ảnh cưới vào cuối tuần, thật là chỉ thiếu nước đi chụp ảnh cưới với hai người kia luôn.
Hai người cùng nhau đến studio, nhiếp ảnh gia được Phùng Nghị mời là người chuyên chụp ảnh cho những tạp chí nổi tiếng. Khoảnh khắc Vu Sính Đình mặc áo cưới bước ra khỏi phòng thay đồ, Phùng Mộ Huân thật sự bị choáng ngợp đến bần thần.
Chụp ảnh cưới xong, Phùng Mộ Huân lại dẫn Vu Sính Đình đi chọn đồ trang sức. Lúc ấy, Vu Sính Đình mới nhận ra, Phùng Mộ Huân gần như đã sắp xếp ổn thỏa tất cả. Chọn áo cưới, liên lạc nhiếp ảnh gia, ngay cả thủ tục kết hôn cũng không cần cô quan tâm, đến khi chính miệng cô nói lời đồng ý thì mọi nghi thức đã chuẩn bị xong. Cô không thể không khâm phục năng lực làm việc của người đàn ông này, có thể nói là chú ý mọi mặt.
Ra khỏi thang máy, Phùng Mộ Huân lại hỏi: “Có muốn mua gì nữa không?”
Cô vui vẻ nói: “Không cần đâu, trang sức cũng mua nhiều lắm rồi, với lại ở nhà em cũng có không ít.”
Bất chợt, Phùng Mộ Huân lấy từ đâu ra một chiếc thẻ rồi nói: “Em cầm thẻ này trước đi, sau này muốn mua gì cứ dùng nó.”
Thấy Phùng Mộ Huân chủ động như vậy, cô cười và nhận lấy, còn nói thêm: “Khá lắm, có cố gắng, có phải sau này anh sẽ giao hết cho em giữ không?”
Phùng Mộ Huân cười gật đầu: “Được.”
Cô cúi đầu cười, trong lòng có cảm giác thoải mái khó nói thành lời. Gần đây, Phùng Mộ Huân khá nghe lời cô, gần như cô muốn cái gì, anh lập tức làm cái đó. Cho dù là yêu cầu quá đáng, anh cũng không một lời oán thán.
Hôm nay, cùng cô đi mua sắm cả một buổi sáng, nhưng Phùng Mộ Huân không hề tỏ ra bất mãn, đợi đến khi cô mệt liền đưa cô đến hội sở của Phùng Nghị để nghỉ ngơi. Phùng Nghị xếp cho họ một phòng VIP. Ra khỏi thang máy, vào phòng, Vu Sính Đình mệt phờ người, không làm được gì hơn ngoài nằm nhoài ra salon.
Thấy Phùng Mộ Huân ngồi xuống, cô liền gối đầu lên đùi anh, giở mình đổi một tư thế thoải mái nhất, cọ tới cọ lui trên đùi anh. Phùng Mộ Huân rất ít khi thấy cô quấn quýt như thế này. Thấy cô chủ động, trong lòng anh vô cùng vui sướng. Anh rút khăn tay ra lau mồ hôi cho cô, lại cúi đầu hôn lên trán cô rồi đưa nước đến trước mặt cô, dịu dàng gọi: “Mệt lắm à? Hay là ngồi dậy uống ít nước đã?”
Vu Sính Đình ngồi dậy, đón cốc nước trong tay anh, ánh mắt mơ hồ nhìn anh, nửa đùa nửa thật: “Phùng Mộ Huân, thành thật khai xem, có phải anh làm chuyện gì có lỗi với em không?”
Sắc mặt Phùng Mộ Huân ảm đạm, một lát sau mới khôi phục thần sắc, “Mời chỉ giáo?”
“Tại vì gần đây anh rất lạ.” Quả thực khiến cô không thể không hoài nghi.
Anh hé miệng, xoa xoa má cô, nở một nụ cười thâm thúy rồi nói bằng cái giọng lấy lòng: “Ừ, để cưới được em về nhà, bất cứ việc gì anh cũng làm.”
Vu Sính Đình đang định đáp lời thì tiếng gõ cửa vang lên. Phùng Mộ Huân thờ ơ ra mở cửa, người đến là Phùng Nghị.
Phùng Nghị vừa vào cửa đã trêu: “Em không quấy rầy hai người đấy chứ?”
Phùng Mộ Huân liếc anh ta một cái, không nói gì.
Lúc này, Phùng Nghị dùng điệu bộ bất cần đời chào Vu Sính Đình: “Chị dâu!”
Vu Sính Đình cúi đầu nhịn cười, gật đầu coi như đáp lại. Phùng Mộ Huân nghe thấy tiếng “chị dâu”, gương mặt mới để lộ nụ cười tươi tắn.
Thấy Phùng Mộ Huân dựa vào salon, dáng vẻ đắc thắng, Phùng Nghị tiến đến vỗ vai anh, cố ý