Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341131
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1131 lượt.
ủa Vu Sính Đình. Cuối tuần, người tổ chức hôn lễ của phía khách sạn liên lạc với bà để bàn bạc việc bài trí khung cảnh ra sao. Công việc bận rộn khiến bà chẳng để ý đến Vu Sính Đình nữa. Đôi lúc, cô muốn chủ động nói chuyện hoãn đám cưới lại với Liêu Hải Lâm, nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của mẹ, cô lại sợ bà mất vui.
Trong phòng khách, Liêu Hải Lâm đang so danh sách khách với thiệp mời, Vu Sính Đình lại gần dò hỏi: “Lễ cưới của con với Phùng Mộ Huân vẫn thế ạ?”
Liêu Hải Lâm hỏi: “Nếu không thì con định để mấy tháng nữa? Không phải mẹ đã bàn xong rồi sao?”
Vu Sính Đình cuống quýt xua tay: “Không ạ, con cảm giác hơi nhanh.”
“Nhanh cái gì, thời gian con với Mộ Huân yêu nhau cũng không ngắn, phải đến hơn nửa năm rồi. Hồi xưa, mẹ với bố con quen nhau chưa đến hai tháng mà đã cưới rồi. Hai đứa quen nhau từ nhỏ, cái gì hiểu cũng hiểu, cái gì chưa hiểu thì cũng hiểu rồi, ngày hai tư tháng sau là ngày tốt, bỏ lỡ thì không chọn được nữa đâu. Thời gian thì mẹ với bác Phùng cũng thương lượng rồi, họ hàng bên đấy cũng biết rồi, mà chẳng phải mẹ cũng đang chuẩn bị thiếp cưới đây sao? Kể cả người phụ trách ở khách sạn là chỗ quen của chú Tuần, mẹ vẫn không yên tâm.”
Lên tầng, Phùng Mộ Huân vừa nhìn cô vừa cởi cúc áo, cầm quần áo treo bên cửa rồi vào nhà tắm.
Vu Sính Đình ngồi trên băng ghế dài xem tivi. Gần đây mặc dù thường xuyên ở bên nhau, nhưng Vu Sính Đình chưa bao giờ qua đêm tại đơn vị anh, lần nào Phùng Mộ Huân cũng đưa cô về đúng giờ.
Trên một vài phương diện, Phùng Mộ Huân không tỏ vẻ quá gấp gáp, gần như rất đúng mực, trước mặt cô cũng luôn tỏ vẻ trầm tĩnh. Bởi Phùng Mộ Huân không nóng lòng nhất thời, dù sao họ cũng đã đăng kí kết hôn rồi, sớm muộn gì cô cũng là của anh.
Tắm xong, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, cẩn thận kéo cô lại gần, lấy chiếc điều khiển trong tay cô rồi cúi đầu hôn cô. Một tay anh nâng gáy cô lên, một tay vuốt ve sau lưng cô, hai đôi môi quấn quýt khiến thần trí cả hai cùng mê loạn.
Dường như Phùng Mộ Huân vẫn chưa thỏa mãn với sự tiếp xúc này, anh cởi vài cúc trên vạt áo cô theo bản năng, đưa tay vào, hơi nắm nhẹ khiến Vu Sính Đình run lên trong nháy mắt.
Thấy Vu Sính Đình không phản kháng, Phùng Mộ Huân vùi đầu hôn cô. Chiếc áo trên người cô đã bị cởi gần hết, mà Phùng Mộ Huân vẫn lẳng lặng cúi đầu tập trung mở ra từng tấc cảnh đẹp trên người cô.
Anh khẽ cắn ngực cô, một bàn tay không chút do dự nắm lấy bầu ngực.
Xúc cảm mềm mại, hoảng hốt, Vu Sính Đình nghe thấy anh khẽ hừ một tiếng vì khó chịu, gần như âm thanh đó phát ra từ cổ họng anh. Bỗng dưng cô tóm chặt áo anh, sợ hãi đến nỗi cả người cứng ngắc.
Lúc này, Phùng Mộ Huân mới dừng mọi động tác lại, nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm rồi ngồi dậy định mặc lại áo cho cô.
Tay anh vừa đưa đến gần, Vu Sính Đình liền đỏ mặt, ôm ngực rồi ngồi lui lại phía sau, “Đừng anh, để em tự mặc.” Cô đỏ mặt run rẩy cầm áo mặc vào.
Phùng Mộ Huân cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, anh bình tĩnh đứng dậy đi uống nước.
Uống hết nước, anh xoay lại nhìn liền thấy Vu Sính Đình bối rối vỗ ngực, anh thản nhiên nói: “Chắc em biết, anh có phản ứng như vậy là rất bình thường?”
Phùng Mộ Huân phát hiện ra, hành động vừa rồi của mình khiến cô có chút bài xích, nên liền giải thích với cô.
Cô sờ mặt, đáp lại: “Nói thừa, em…đương nhiên em biết!” Thấy dáng vẻ hổn hển của cô, Phùng Mộ Huân không nhịn được liền cong môi cười. Lúc nói xong, Vu Sính Đình lại đưa tay lau mồ hôi, hành động vừa rồi của Phùng Mộ Huân thật sự khiến cô quá bất ngờ.
Vu Sính Đình thấy Phùng Mộ Huân không để ý đến mình nữa mà xoay người vào phòng làm việc, cô yên lặng theo sau, dè dặt hỏi: “Phùng Mộ Huân, phản ứng của em như vậy có phải khiến anh rất khó chịu không?”
Nói xong, Vu Sính Đình chỉ còn biết vùi mặt vào ngực Phùng Mộ Huân, giọng điệu rầu rĩ. Đây là lần thứ hai cô cự tuyệt anh rồi.
Phùng Mộ Huân bật cười, cúi đầu hôn lên trán cô, ôm cô an ủi: “Không sao, thái độ của em hôm nay khiến anh cực kỳ hài lòng.” Ai ngờ, đó là vì Phùng Mộ Huân biết “cá nước thân mật” chỉ còn là chuyện sớm muộn, cho nên anh không ngại phải đợi mấy chục ngày nữa.
Vu Sính Đình quan sát sắc mặt anh, thấy thần sắc anh có vẻ bình thường trở lại liền áp sát anh hơn, kéo kéo ống tay áo anh và mềm giọng nói: “Phùng Mộ Huân, em với anh thương lượng chuyện này nhé, lễ cưới của bọn mình có thể lùi lại một tháng không?” Nói xong, cô còn giơ tay hình chữ V.
Phùng Mộ Huân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng điệu lành lạnh: “Tại sao? Anh còn có chỗ nào khiến em thấy lo? Em có thể nói ra.”
Cô vội vàng xua tay giải thích: “Vấn đề không phải ở anh, anh đã làm rất tốt rồi, là do em. Em cảm thấy nhanh quá, trong lòng cứ thấy thấp thỏm, cảm giác không đành làm sao ấy.”
Phùng Mộ Huân đột nhiên đỡ trán, mơ hồ than một tiếng: “Điểm Điểm, nghe em nói thế này, anh thật không biết nên vui hay buồn đây.”
Một lát sau, anh nghiêm mặt, giọng điệu gần như không cho phép thương lượng: “Lễ cưới vẫn tổ chức đúng thời gian.” Anh nâng tay sửa lại nút cài trước ngực cô, nhìn cô với sắc mặt ảm