Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích
Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341129
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1129 lượt.
đạm: “Thời gian là do mẹ xếp hộ bọn mình, anh không có ý kiến gì hết.” Anh cố ý gọi Liêu Hải Lâm là mẹ trước mặt cô, ý là nhắc cô, cô đã đăng kí kết hôn với anh rồi.”
Phùng Mộ Huân xuất chiêu cầu hôn, lại đăng kí kết hôn, thật sự đã chặn ngang đường lui của Vu Sính Đình. Thiếp mời đã gửi đến các vị lãnh đạo trong quân khu, thời gian đã định xong, cho dù Vu Sính Đình có chần chừ cũng không làm được gì, kể cả cô đổi ý thì cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo sự sắp xếp mà cưới anh.
***
Sau bữa tối, Vu Sính Đình dựa vào ghế dài đọc sách, còn Vu Hàn Sinh ngồi cạnh bàn thưởng trà một mình.
Thấy Vu Hàn Sinh chưa đi ngủ, Vu Sính Đình chủ động lại gần: “Bố, sao bố chưa đi ngủ?”
Vu Hàn Sinh rót cho Vu Sính Đình một ly trà, không đáp mà hỏi ngược lại: “Còn con? Có phải cảm thấy chưa muốn kết hôn, trong đầu vẫn còn tư tưởng không đành lòng không?”
Không hổ là hai bố con, Vu Sính Đình thật thà gật đầu.
Hai bố con ngồi cạnh bàn trà tâm sự.
Vu Hàn Sinh cười với cô, giọng nói ôn hòa: “Hôn nhân là cứ phải từ từ, hồi đấy mẹ con gả cho bố cũng chẳng hề vui.”
Vu Sính Đình thoáng buồn, như thể bị Vu Hàn Sinh nói trúng tâm tư. Cô cắn môi, ấp úng một lúc mới trả lời: “Ai bảo con không muốn lấy anh ấy nào, anh ấy tốt với con như vậy…Tại, con thấy nhanh quá. Trong lòng đúng là vẫn có cảm giác không đành.”
Vu Hàn Sinh hoàn toàn hiểu, “Thôi nào, nói kiểu gì thì sự cũng đã rồi, trong lòng con không vui, bố cũng chẳng có lời vàng ngọc nào để nói với con. Mẹ với anh trai Mộ Huân mất sớm, hai đứa lấy nhau rồi sống riêng, không có ai can thiệp vào cuộc sống của hai đứa nữa, có chăng thì là đứa cháu gái của nó, mà con cũng đã gặp rồi đấy thôi. Tham mưu Phùng nghiêm khắc với nó từ nhỏ, nếu không đã chẳng tống nó đi xa từ lúc mười mấy tuổi để nó tự lực cánh sinh.”
Nói tới đây, Vu Hàn Sinh vỗ vỗ tay cô, tiếp tục khuyên nhủ: “Có nhiều chuyện con đừng quyết theo tính cách mình, nhịn được thì nên nhịn, hai đứa phải bao dung với nhau, con cũng đừng giở thói ương bướng với Mộ Huân, Mộ Huân hao tổn tâm tư với con không có nghĩa là nó có thể nuông chiều con cả đời. Có một số việc, phải dựa vào bản thân mình, dù sao cũng là đàn ông mà, một thời thấy mới mẻ, yêu là một chuyện, cưới lại là chuyện khác. Con cũng nên chủ động đến nhà họ Phùng nhiều nhiều vào, như vậy mới có lợi cho con và nhà mình. Điểm Điểm, con đừng trách bố mẹ ích kỷ, bố thừa nhận là bố có suy nghĩ đấy, nhưng bố mẹ không nhìn lầm người đâu. Con với thằng Tiểu Hứa thật sự có quá nhiều khác biệt, cho dù miễn cưỡng đi tới cùng thì kết quả cũng chẳng mấy tốt đẹp. Hôn nhân môn đăng hộ đối vẫn là tốt hơn.”
Nghe Vu Hàn Sinh nói xong, Vu Sính Đình cả đêm không ngủ. Từ trong lời nói của Liêu Hải Lâm và Vu Hàn Sinh, cô gần như cảm thấy mình đã cưỡi lên lưng hổ thì khó mà xuống được. Cũng có lẽ là cô thật sự mắc chứng tiền hôn nhân, nếu không thì lại sợ rằng Phùng Mộ Huân có chuyện giấu mình. Nếu cứ nhất mực phản kháng, bố mẹ sẽ lại nghĩ cô giở trò.
Nửa đêm nằm trên giường, đang mơ màng ngủ, đột nhiên cô thấy điện thoại rung. Cầm điện thoại lên, cô nhìn thấy tin nhắn Ngụy Tử gửi đến:
Sính Đình, mai có rảnh không, anh có việc muốn gặp em.
Vu Sính Đình đọc tin nhắn, nhắm mắt trầm tư một lát, một lúc lâu sau cô quyết tâm trả lời:
Nếu là về anh ấy thì thôi. Ngụy Tử, 24 tháng sau, em và Phùng Mộ Huân làm đám cưới rồi.
Ý của cô là muốn nói với anh ta, quan hệ của cô và Hứa Diễn Thần đã được gạt sang một bên rồi, hai người không nên tiếp tục qua lại không rõ ràng nữa, đỡ khiến người ngoài hiểu lầm.
Đây là lần thứ hai Ngụy Tử nhắn tin cho Vu Sính Đình. Lần trước, vì ngại Phùng Mộ Huân nên Vu Sính Đình từ chối thẳng thừng, lần này, anh ta muốn hẹn cô ra nói chuyện để mong Phùng Mộ Huân không gây áp lực như vậy nữa, nhưng vẫn cứ nhận được nội dung tương tự.
Lúc ấy, đọc được tin nhắn, Ngụy Tử không thể tả được đó là cảm giác gì, lại càng cảm thấy Hứa Diễn Thần hao tâm tổn sức như vậy thực sự không đáng, cũng thấy rất tiếc cho tình cảm bao nhiêu năm của Vu Sính Đình và Hứa Diễn Thần. Anh ta cầm điện thoại, trầm tư vài giây rồi đẩy cửa đi thẳng vào phòng, đặt chiếc di động vào tay Hứa Diễn Thần đang ngồi trước bàn làm việc, “Diễn Thần, cậu tạm dừng lại, nghỉ ngơi một chút đã, xem tin nhắn này trước đi, chắc chắn cậu sẽ thấy hứng thú.”
Hứa Diễn Thần cầm điện thoại nhìn một lát, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ cuối cùng, đột nhiên anh ta nắm chặt điện thoại, sắc mặt âm u đáng sợ.
Ngụy Tử thở dài, dường như sợ Hứa Diễn Thần không chú ý đọc nên lại nhắc thêm lần nữa: “24 tháng sau là bọn họ kết hôn rồi, cậu xem thế nào mà làm đi.”
Hứa Diễn Thần mím chặt môi, không nói gì. Đọc được tin Vu Sính Đình sắp kết hôn cùng Phùng Mộ Huân, quả thực như sét giữa trời quang, tim anh ta vô cùng đau đớn, nhưng anh ta chỉ nắm chặt tay theo bản năng chứ không nói một câu nào.
Vu Sính Đình kinh ngạc đi vào giữa nhà vài bước, sau đó hài lòng gật đầu: “Không tồi, rất phù hợp với phong cách của anh.”<