Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.

trêu: “Anh, anh không chỉ có tài phán đoán mà còn suy tính rõ ràng, hành động nhanh chóng. Chỉ tại không chờ được, tiếc là Từ Tố đi công tác, không thì nhất định phải gọi cậu ta đến xem dáng vẻ hôm nay của anh.” Mấy hôm nay, Phùng Nghị cũng vì chuyện của hai người họ mà chạy đôn chạy đáo, cuối cùng cũng khiến Phùng Mộ Huân như ý rồi.
Phùng Mộ Huân liếc Phùng Nghị một cái, cảnh cáo anh ta bớt nói luyên thuyên đi.
Hiện giờ, Hứa Diễn Thần đã biết thế nào là tiền căn hậu quả, Phùng Mộ Huân chẳng còn gì phải băn khoăn. Anh biết cứ tiếp tục sẽ chẳng phải cách hay, lại càng không dám khẳng định Hứa Diễn Thần có nói chuyện đó cho cô hay không, vì vậy dứt khoát cầu hôn cô. Bởi anh biết, chỉ cần anh đối tốt với cô, nỗi áy náy trong lòng cô càng nhiều, cho nên anh đã tranh thủ thiết kế một màn cầu hôn độc đáo. Nếu cô đồng ý, mọi vấn đề đều có thể giải quyết, và cô cũng không thể đổi ý được nữa.
Phùng Mộ Huân kiểu bất chấp thủ đoạn này là rất bỉ ổi, nhưng có sao chứ, chỉ cần đạt được mục đích, dù sao anh cũng sẽ đối xử rất rất rất tốt với cô.
Vu Sính Đình ngồi bên cạnh hoàn toàn không hiểu hàm ý của hai người đàn ông này, cũng chỉ coi đó là câu đùa vui giữa hai anh em họ mà thôi.
***
Trò chuyện với Phùng Nghị một lúc, Vu Sính Đình ra về trước. Ra khỏi thang máy và đi về phía đại sảnh, cô bất ngờ gặp Hứa Diễn Thần.
Vu Sính Đình chủ động chào: “Anh cũng ở đây à?”
Hứa Diễn Thần giải thích: “Anh đến tìm Phùng Nghị thương lượng chuyện thu mua công ty.”
“Tình hình căng lắm hả?”
Đột nhiên, Hứa Diễn Thần khẽ cười với cô chứ không đáp lời. Ánh mắt anh ta lơ đễnh lướt qua chiếc nhẫn trên tay cô, sắc mặt thay đổi trong chốc lát rồi lại khôi phục trở lại, anh ta mỉm cười: “Em đến cùng Phùng Mộ Huân hả?”
Vu Sính Đình gật đầu: “Ừm.”
Hai người im lặng hồi lâu mà Hứa Diễn Thần vẫn không chủ động nói chuyện. Cảm thấy bầu không khí có chút bối rối, Vu Sính Đình lên tiếng: “Diễn Thần, em đi trước đây.”
Hứa Diễn Thần gật đầu với cô thì cô mới xoay người đi. Vu Sính Đình không hề biết, lúc cô xoay người, Hứa Diễn Thần nắm chặt hai tay, trong mắt đặc một vẻ phẫn uất và không cam lòng.
Vu Sính Đình xuyên qua hành lang, không biết từ lúc nào, Phùng Mộ Huân đã đứng cạnh bình hoa trước cửa, nhìn cô chăm chú, “Lại đây.”
Đợi Vu Sính Đình đến gần, Phùng Mộ Huân nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay và nói: “Anh nói rồi, anh không muốn thấy em và Hứa Diễn Thần qua lại nữa.”
Vu Sính Đình cảm thấy ánh mắt Phùng Mộ Huân là lạ, hồ nghi véo vào lòng bàn tay anh và hỏi: “Phùng Mộ Huân, rốt cuộc là anh đang lo cái gì? Chúng ta đã đăng ký rồi, trên danh nghĩa đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Chẳng lẽ em còn có thể bỏ chạy cùng anh ấy?”
Phùng Mộ Huân không trả lời, chỉ mím chặt môi. Vào thang máy, anh vẫn không chủ động nói chuyện với cô. Cô có thể cảm nhận được, hiện giờ Phùng Mộ Huân đang rất bực bội.
Lên xe, Phùng Mộ Huân nhắm mắt một lúc, anh biết vừa rồi mình quá nhạy cảm. Anh không chắc Hứa Diễn Thần đã nói gì với cô, đành phải lấy lại bình tĩnh và hỏi: “Cậu ta nói gì với em thế? Cậu ta biết chuyện của bọn mình rồi à?”
Vu Sính Đình cúi đầu vẻ buồn bã, khẽ nhếch miệng: “Không có gì, chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau thôi, em cũng không nói chuyện bọn mình đã đăng ký kết hôn với anh ấy.”
Phùng Mộ Huân thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng đã được hạ xuống, anh nhếch môi cười, lơ đễnh nói: “Nói cho cậu ta biết cũng không sao, như vậy lại có thể ngăn suy nghĩ trong đầu của cậu ta.” Lúc này, anh lại về với dáng vẻ của một người chiến thắng.
Vu Sính Đình cúi đầu thở dài, cô không thích giọng điệu lúc này của Phùng Mộ Huân, “Phùng Mộ Huân, em đồng ý lấy anh, đồng ý đăng ký kết hôn với anh, nhưng không có nghĩa em là người phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Huống hồ em còn có những mối quan hệ khác của em, anh không thể can thiệp quá sâu được.” Cô nói một cách bình tĩnh, dường như đang làm rõ quyền cá nhân của mỗi người.
Phùng Mộ Huân nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững, cũng không nói gì, rồi chuyên tâm lái xe đi. Đến cửa nhà, anh chậm rãi dừng xe, lúc cởi dây an toàn cho cô, anh xoay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn đầy giận hờn, một nụ hôn mãnh liệt khiến cô không tài nào phản kháng nổi. Một lúc sau, anh buông cô ra rồi cúi đầu nói bên tai cô: “Điểm Điểm, em đã đăng ký với anh rồi, em là vợ của Phùng Mộ Huân anh.”
Ngừng vài giây, anh lại nói: “Không có người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình dính dáng đến một người khác, anh sẽ cho em một không gian đủ rộng, anh nói rồi, anh không có bất kỳ yêu cầu nào với em cả, chỉ hy vọng em toàn tâm toàn ý với anh.”
Vừa rồi, Phùng Mộ Huân thấy dáng vẻ lưu luyến của cô với Hứa Diễn Thần, anh cảm thấy cả thần trí mình như bị vùi trong hầm băng, bao tâm trạng tốt cứ thế tan theo mây khói. Anh không dám chắc chắn, nếu gặp lại một tình huống như vậy, liệu anh sẽ làm ra chuyện quá đáng gì.






Buổi tối, Liêu Hải Lâm từ đoàn ca múa về là lại bận rộn với chuyện đám cưới c