Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341130

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.

br>Phùng Mộ Huân nghe giọng điệu của cô liền nghi hoặc hỏi: “Em không thích à?”
Thấy Phùng Mộ Huân hỏi vậy, cô liền giải thích: “Thích, có điều, sao em lại không biết nhở. Chuyện dọn nhà mới, đến giờ anh vẫn không bàn với em, em cảm giác là em chưa bao giờ tham gia vào chuyện gì cả, mà chỉ có một mình anh âm thầm chuẩn bị xong hết thôi.”
Phùng Mộ Huân khẽ cười chứ không nói. Vu Sính Đình thấy anh có vẻ không muốn nói liền sán lại gần, dựa vào anh, cố tình hỏi: “Phùng Mộ Huân, anh thành thật nói cho em biết, có phải anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ em đồng ý thôi phải không? Anh tự tin thế cơ à? Ngộ nhỡ em không đồng ý thì sao?”
Khuôn mặt Phùng Mộ Huân không chút dao động, anh nhìn cô, nhẹ nhàng đáp lại một câu: “Cùng lắm thì lại cầu hôn lần nữa, đến khi nào em đồng ý thì thôi.” Một lát sau, anh lại giải thích: “Nhà này coi như là quà cưới Phùng Nghị tặng chúng ta, anh không có chuẩn bị gì hết.”
“Phùng Nghị tặng quà cưới cho chúng ta?” Sửng sốt vài giây, cô mới có phản ứng lại, không sợ gì mà nói: “Anh ta không thể hào phóng như vậy, em đoán chắc là anh có cách khiến anh ta phải chuẩn bị, chứ đào đâu ra chuyện tốt như vậy.”
Thấy cô bắt bài như vậy, Phùng Mộ Huân ho nhẹ một tiếng, không nói lời nào.
Cô nghĩ, đúng là bị cô đoán trúng rồi.
Cô vào phòng ngủ ở tầng trên thăm quan một chút. Bên trong có một gian chứa quần áo riêng của hai người, phía trước có một phòng thay quần áo khá rộng. Thấy vẻ mặt tươi tắn của Vu Sính Đình, Phùng Mộ Huân biết cô rất hài lòng. Đây vốn là lời đề nghị của Phùng Nghị. Lúc ấy, Phùng Nghị dương dương tự đắc nói trước mặt anh, phàm là phụ nữ sẽ đều thích, còn dõng dạc kêu Phùng Mộ Huân nên học tập anh ta. Lúc ấy, Phùng Mộ Huân chẳng thèm để ý đến anh ta.
Ngay cạnh đó là một căn phòng nhỏ. Cô bước vào ngắm nghía một lát, bên trong có giá vẽ và bàn vẽ.
“Chắc đây là phòng để Đồng Đồng vẽ tranh rồi.” Vu Sính Đình gật đầu, thầm khen anh thật biết chăm sóc cô cháu gái cưng.
Lúc này, Phùng Mộ Huân ôm cô từ phía sau, thản nhiên trả lời cô: “Ừ.”
Vu Sính Đình đã nghe nói từ lâu rằng Phùng Mộ Huân rất tốt với cháu gái. Bởi anh trai Phùng Mộ Huân qua đời sớm nên anh đảm nhận trách nhiệm của một người cha. Cũng vì thế mà Vu Hàn Sinh khuyên cô nên dần quen với mặt này của anh, chỉ không ngờ là Phùng Mộ Huân lại thật sự chăm sóc cháu gái như con gái. Đột nhiên, cô cảm thấy mình không chọn sai, có lẽ là do họ đăng ký kết hôn quá nhanh, hôn lễ ngày càng đến gần khiến cô thấp thỏm không yên, chính vì thế mới sinh ra loại cảm giác bất an với anh. Lúc này, Vu Sính Đình gạt bỏ mọi nỗi lo trong lòng, ngăn bản thân mình suy nghĩ miên man.
Cô muốn một người đàn ông có nội tâm mềm mại, có thể quan tâm chu đáo đến cả chi tiết nhỏ, như vậy thì cuộc sống sẽ thật tốt đẹp.
Xuống tầng dưới, Vu Sính Đình cảm thấy chán nên ngồi xuống sa lon, thỉnh thoảng lại xoay người quan sát cẩn thận cách bài trí trong gian phòng. Bất chợt, Phùng Mộ Huân đưa chìa khóa cho cô, rồi ngồi xuống ôm cô, giọng nói không giấu nổi sự chờ mong: “Còn hai mốt ngày nữa là chúng ta có thể chuyển đến đây rồi.” Nói đến đây, anh nắm chặt tay cô, hôn khẽ lên mu bàn tay cô.
Hai mốt ngày nữa thôi, họ sẽ bước vào đời sống hôn nhân.
Gần đây, không hiểu vì sao, Phùng Mộ Huân luôn mơ hồ cảm giác mấy ngày nữa sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nghe Phùng Nghị nói, chuyện thương lượng thu mua công ty với Hứa Diễn Thần từ lần trước vẫn chưa xong, giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn. Bởi sợ Hứa Diễn Thần không chịu từ bỏ, anh đã gọi Phùng Nghị cử người quan sát anh ta. Vốn Phùng Mộ Huân muốn tha cho anh ta, nhưng vừa nghĩ đến lời tuyên bố hùng hồn của anh ta, Phùng Mộ Huân chỉ có một ý nghĩ, chính là phải dập tắt hoàn toàn nhuệ khí của Hứa Diễn Thần, nhất định phải khiến anh ta không thể trở mình nổi.
Đến hôm nay, hôn lễ của anh và Vu Sính Đình ngày càng đến gần, tâm trạng anh thả lỏng không ít.
Vu Sính Đình thấy anh nói bằng cái giọng sốt ruột đó liền đẩy anh ra, lại không nhịn được liền bật cười khúc khích. Cô cười, Phùng Mộ Huân liền giở trò tóm cô lại, giam cô trong ngực khiến cô không chống cự nổi, rồi cúi đầu ngậm lấy môi cô, môi lưỡi dây dưa. Đúng lúc hai người đang ôm hôn mãnh liệt thì cửa phòng có tiếng động.
Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân cùng ngẩng đầu, không ngờ người vừa đến là cháu gái Phùng Mộ Huân – Phùng Á Đồng.
“Chú.” Á Đồng xấu hổ chào một tiếng.
Thấy rõ người vừa đến là cháu gái, Phùng Mộ Huân lập tức buông Vu Sính Đình ra. Khuôn mặt phớt đỏ, anh mơ hồ đáp một tiếng, bình tĩnh chỉnh lại vạt áo trước ngực.
Thấy sắc mặt Phùng Mộ Huân không tốt, Phùng Á Đồng quay ra chào Vu Sính Đình: “Thím.”
Vu Sính Đình ngại ngùng cười với cô gái nhỏ, cũng may đây không phải là lần đầu tiên gặp Phùng Á Đồng, nếu không thật đúng là khủng bố.
Chào hỏi xong, Phùng Á Đồng cố nhịn cười và giải thích: “Vừa nãy anh Ba đưa cháu về, cháu về lấy quyển phác thảo, bây giờ anh Ba vẫn đang đợi ở ngoài, cháu lấy sách xong đi luôn. Chú…thật ra vừa rồi cháu không biết gì cả nhé.” Nói xong, Phùng Á Đồng chạ


Snack's 1967