Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341091
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1091 lượt.
hôi đi, chẳng qua là cháu thích sống thế giới hai người thôi chứ gì.”
Phùng Mộ Huân không nói nhiều, Phùng Mỹ Dao cũng coi như đã hiểu. Vừa vào cửa, Phùng Mộ Huân đã xóa đi bầu không khí gượng gạo.
Cùng Phùng Tranh Hiến và Phùng Mỹ Dao ăn cơm xong, Phùng Mộ Huân lái xe đưa Vu Sính Đình rời khỏi quân khu.
Trên xe, Phùng Mộ Huân không nói chuyện, đến lúc đỗ đèn đỏ ở ngã tư, anh dừng xe, chậm rãi nói: “Chuyện cô anh vừa nói, em đừng để bụng. Sau này chỉ cần có anh, không ai nói gì được em cả.” Giọng điệu vô cùng điềm tĩnh.
Vu Sính Đình chợt đưa mắt nhìn anh, mở miệng hỏi vặn lại: “Sao anh biết cô anh với em nói chuyện gì?”
Thấy Vu Sính Đình cuối cùng cũng chịu nói chuyện, Phùng Mộ Huân nắm chặt vô lăng, nhẹ nhàng nói: “Từ phòng đi ra, sắc mặt em vẫn không tốt.”
***
Về đến nhà, Phùng Mộ Huân vào phòng làm việc, hai người vẫn không có nhiều trao đổi. Cuộc sống hôn nhân chẳng những không thắm thiết mặn nồng mà còn có đôi phần lạnh nhạt, xa cách.
Vu Sính Đình vẫn đang trong kì nghỉ, tuần sau mới phải đi làm, rảnh rỗi nên cô định hẹn Tiền Bội Bội đi dạo phố. Đột nhiên điện thoại trên bàn trang điểm rung lên, cô nhìn thấy dãy số lạ, nghi hoặc nhận: “A lô?”
“Anh đây.” Hứa Diễn Thần gọi điện tới.
Vu Sính Đình vừa nghe thấy giọng Hứa Diễn Thần, bàn tay lại bất giác run run, gần như là vô thức hỏi: “Diễn Thần, anh…anh không sao chứ?”
“Anh không sao.”
Vu Sính Đình như thoáng nghe thấy Hứa Diễn Thần khẽ cười.
Dừng lại chốc lát, Hứa Diễn Thần nói: “Đình Đình, mai anh và Ngụy Tử cùng đi Thâm Quyến. Chuyến bay lúc mười rưỡi, em có thể gặp anh một lần cuối cùng trước khi anh đi không?”
Thấy Vu Sính Đình không trả lời, Hứa Diễn Thần lại nói: “Đình Đình…có thể không? Coi như là đi tiễn bạn thôi.” Anh ta ngừng vài giây, rồi lại nói bằng giọng buồn buồn: “Lần này đi, không biết còn được gặp lại em không. Đây là lần cuối cùng rồi…”
Vu Sính Đình hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa khó tả.
Hứa Diễn Thần đã nói đến mức này rồi thì cô cũng không có lý do từ chối.
Trầm ngâm chốc lát, cuối cùng thì cô cũng đồng ý: “Được.”
Sau khi nhận được điện thoại của Hứa Diễn Thần, Vu Sính Đình liền ra ngoài dạo phố.
Trong nhà hàng, Tiền Bội Bội thấy cô có vẻ thấp thỏm liền dò hỏi: “Nhìn sắc mặt cậu không tốt cho lắm, đừng nhé, hôm qua Hứa Diễn Thần đến quấy rối đám cưới của hai cậu, chẳng lẽ vì chuyện này mà cãi nhau?”
“Cãi nhau, lúc tối về có cãi nhau một trận.” Nói đến đây, Vu Sính Đình gạt bỏ hình ảnh tối qua, hít sâu một hơi, gương mặt thoáng buồn.
Tiền Bội Bội tức giận nói: “Mình cũng không quá là ghét Hứa Diễn Thần, nhưng mà hôm qua hắn đúng là bị điên nặng rồi, dám chạy đến phá đám lễ cưới của cậu, cứ cho là không cam lòng thì cũng không cần phải thế chứ. Tớ mà là chồng cậu thì sẽ không khinh địch thế đâu!” Tiền Bội Bội vốn là người thẳng tính, lại không biết chuyện đã xảy ra nên chỉ định an ủi Vu Sính Đình. Nghe xong, Vu Sính Đình lắc đầu thở dài: “Có một số chuyện cậu không rõ đâu. Thôi, chuyện này nói một hai câu chẳng thể phân ai đúng ai sai được.”
Lúc Vu Sính Đình về đến nhà đã là hơn năm giờ chiều, Phùng Mộ Huân còn đang trong phòng làm việc duyệt tài liệu. Trước đây, chỉ cần có thời gian hoặc vừa kết thúc huấn luyện, Phùng Mộ Huân đều ở chỗ Phùng Nghị và Từ Tố. Hôm nay nghĩ có Vu Sính Đình ở nhà, anh đã gạt bỏ hết những hoạt động tụ tập với hội Phùng Nghị.
Phùng Mộ Huân nhìn động tác nhỏ đó của cô, yết hầu thoáng động, ánh mắt trở nên phức tạp. Bởi ngay lúc này, anh thật sự rất muốn hôn cô.
Một lát sau, anh nhỏ giọng nói: “Đừng xem tivi muộn quá, lên tầng ngủ sớm đi.”
Vu Sính Đình gật đầu: “Ừm, anh cũng thế.”
***
Ngày hôm sau, sáng sớm. Vu Sính Đình rửa mặt xong liền chọn bừa một bộ quần áo, rồi xách túi đi xuống dưới nhà.
Đêm qua ngủ rất ngon. Vu Sính Đình đã nhớ là phải dậy sớm một chút, nhưng nhìn đồng hồ, gần tám giờ, giờ này mà tự lái xe đến sân bay thì e là muộn mất. Cô ngẫm nghĩ, chỉ có thể ngồi tàu điện ngầm thôi.
Cô xuống cầu thang, đi vào phòng khách, lại nhìn thấy Phùng Mộ Huân đang tất bật trong bếp.
Vu Sính Đình không thể tin được, nhưng lại bình tĩnh hỏi: “Anh dậy sớm thế?”
Phùng Mộ Huân cười cười, đặt bát cháo lên bàn, “Giờ này đối với anh chẳng còn sớm sủa gì nữa.” Bình thường lúc huấn luyện, anh đều phải dậy vào lúc bốn giờ sáng.
Thấy cô cầm túi xách, Phùng Mộ Huân tự nhiên hỏi: “Giờ em phải ra ngoài à?”
“Ừm.” Vu Sính Đình gật đầu, thần sắc thoáng chút bối rối, sau đó lại quay lại nói thêm một câu với Phùng Mộ Huân, “Em sẽ về ngay thôi.” Cô giấu chuyện đi gặp Hứa Diễn Thần, cô sợ mình thẳng thắn với Phùng Mộ Huân sẽ lại nhận được kết quả là một trận cãi cọ.
Ăn hết bát cháo, Vu Sính Đình mới đi. Phùng Mộ Huân đi tới bên cửa sổ, vén tấm rèm màu tối lên, nhìn Vu Sính Đình hối hả chạy ra ngoài trên đôi giày cao gót. Điều khiến anh nghi ngờ là, hôm nay cô không tự lái xe, chắc là ngồi tàu điện ngầm.
Thật ra, từ thần sắc bối rối của