Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341086

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1086 lượt.

br>Cô mở ngăn kéo ra, bên trong có thư họ viết cho nhau lúc học đại học, còn có ảnh chụp chung của hai người.
Trong chốc lát, cô sờ sờ lên khung ảnh, lại mở một phong thư đã ố vàng. Đây đều là thư cô và Hứa Diễn Thần viết cho nhau, lúc đó anh ta đang thực tập tại Thiên Tân, hai người thường xuyên thư từ qua lại.
Bỗng nhiên, Vu Sính Đình bật cười. Dường như tất cả chuyện cũ cùng ùa về, bất giác, cô thấy hai mắt mình cay cay, cô mở to mắt kìm chế tâm trạng. Đặt thư xuống, cầm khung ảnh trên bàn, nhìn nụ cười tươi tắn của mình trong ảnh, sau đó quay ra nói với Quan Hân Nhiên: “Tôi về trước đây, tôi không cần căn hộ này, cô cứ để yên đây đi. Còn nữa, nói với Hứa Diễn Thần, anh ấy không hề nợ gì tôi cả, thế nên không cần phải làm thế này.”
Nói xong, Vu Sính Đình xoay người, không ngoảnh đầu, bước ra khỏi căn hộ.
Quan Hân Nhiên bất đắc dĩ buông tay, thấy Vu Sính Đình đi ra cửa, cô ta cũng mau chóng đuổi theo.
Hai người cùng ấn nút thang máy, xuống tầng, Quan Hân Nhiên còn định đưa Vu Sính Đình đi một đoạn.
Đúng lúc này, một chiếc Mercedes Benz đen đỗ trước mặt hai người.
Người đàn ông xa lạ bước xuống, đi vòng qua phía bên kia xe, mở cửa xe và lễ phép nói với Vu Sính Đình: “Phu nhân, Phùng tiên sinh bảo tôi tới đón cô về.”






Vu Sính Đình nghi hoặc nhìn viên tài xế trước mặt, ngỡ ngàng đến nỗi không nói được câu nào. Cô không ngờ Phùng Mộ Huân lại sai người theo dõi mình, còn chờ cô nói chuyện với Quan Hân Nhiên xong, đợi cô xuống lầu rồi đón về.
Im lặng một lúc, thấy Quan Hân Nhiên cũng có vẻ ngạc nhiên, cô không muốn làm mất mặt Phùng Mộ Huân nên giải thích với Quan Hân Nhiên, “Xin lỗi nhé, tôi vừa nhắn tin cho chồng tôi là tôi đang ở đây, không ngờ anh ấy lại cử tài xế đến thật. Vậy thì tôi về trước đây, tạm biệt.”
Nói với Quan Hân Nhiên xong, Vu Sính Đình lên xe, dựa vào ghế ngồi rồi lạnh lùng chất vấn người lái xe: “Rốt cuộc là Phùng Nghị hay Phùng Mộ Huân sai anh theo dõi tôi?”
Người tài xế bình tĩnh giải thích: “Phùng tiên sinh cũng chỉ là lo cho cô thôi.”
Vu Sính Đình cười lạnh một tiếng, bất đắc dĩ xua tay: “Thôi, dù sao cũng thế cả thôi.”
Phùng Mộ Huân không nói gì, không phủ nhận. Đột nhiên, anh đưa mắt nhìn cô, giải thích: “Đây coi như là anh bồi thường cho cậu ta, anh thừa nhận chuyện công ty cậu ta thua lỗ là do anh làm, nhưng không thể phủ nhận là cậu ta rất có tài, đến đó có thể phát triển hơn. Vẹn cả đôi đường.” Anh cảm thấy như vậy là thích hợp nhất, để Hứa Diễn Thần và bạn bè anh ta ra xa, như vậy cô sẽ không bị làm phiền nữa.
“Phùng Mộ Huân, chẳng lẽ anh không thấy là đến giờ tôi vẫn áy náy với anh ấy sao? Lúc trước là do tôi và anh ấy yêu nhau nên anh mới làm cho anh ấy thảm như bây giờ, nhất định phải khiến tôi dằn vặt anh mới cam tâm sao? Hồi đó, nếu tôi không đánh rơi bản thiết kế của anh ấy trên xe anh, anh làm thế nào mà để Phùng Nghị liên hệ với anh ấy được, đào cho anh ấy cái hố sâu hoắm, thậm chí còn ba lần bảy lượt gài bẫy anh ấy? Anh có biết là lúc Quan Hân Nhiên chỉ trích tôi, tôi không phản bác nổi một câu nào không? Lần này tôi đi tiễn anh ấy đơn giản là từ sự áy náy, không có ý khác.”
Phùng Mộ Huân nghe cô nói, sắc mặt liền trầm xuống, cuối cùng, anh dựa vào thành ghế, giọng điệu hờ hững: “Em không phải thấy áy náy với cậu ta, có chuyện gì đều là do anh làm.”
Lời Vu Sính Đình định nói vừa ra đến cửa miệng thì anh lại đột ngột đứng dậy, nhìn cô chằm chằm và hỏi vặn lại: “Hơn nữa, em có dám nói là ngoài đi tiễn cậu ta, em thật sự không có cảm tình khác không?”
Anh nhìn cô, đôi mắt sáng rực thu hết những thay đổi nhỏ nhất của cô.
Thấy cô không trả lời, lòng Phùng Mộ Huân như bị đâm một nhát hung hãn, anh tóm lấy hai vai cô, cúi đầu hôn cô một cách mãnh liệt, nụ hôn sâu, mang theo ham muốn chiếm hữu như thể định rút cạn hơi thở của cô vậy.
Rời khỏi môi cô, anh lạnh lùng đến gần cô, hơi thở nguy hiểm tràn ra. Vu Sính Đình né tránh nhưng lại bị anh ghìm chặt thắt lưng, ép cô phải nhìn mình. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cô rồi nhỏ giọng nói: “Lần nào cũng cãi nhau với anh vì Hứa Diễn Thần, anh là chồng em, như vậy là quá bao dung với em rồi, em nên nghe anh, đừng cố chọc giận an, anh không muốn nghe thấy ba chữ Hứa Diễn Thần nữa.”
Nói xong, anh buông cô ra, lầm lì đi ra khỏi phòng.
***
Thời gian nghỉ phép hết, Phùng Mộ Huân về đơn vị sớm một ngày, Vu Sính Đình cũng bắt đầu chính thức đi làm lại. Ngoài sếp lớn ra thì không người đồng nghiệp nào của cô biết lý do cô xin nghỉ phép. Bởi Liêu Hải Lâm từng yêu cầu không rêu rao phô trương chuyện kết hôn với Phùng Mộ Huân, Vu Sính Đình không báo cho đồng nghiệp biết, nên lần này quay lại cũng không muốn nói rõ chuyện mình đã kết hôn.
Cứ vậy mà đã nửa tháng trôi qua, lâu ngày không gặp Phùng Mộ Huân, Vu Sính Đình dường như đã quen với cuộc sống như vậy.
Tranh thủ lúc cô tan làm, Liêu Hải Lâm đến khu biệt thự đưa canh cho cô, nhìn cô uống hết bát canh mới yên tâm.
Li


XtGem Forum catalog