Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134502
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.
n gia sản của cậu ấy sau khi cậu ấy chết, các đại cổ đông của JL cũng săm soi muốn nuốt chửng JL. Cô cho rằng cậu ta muốn lập di chúc lắm sao? Cậu ấy chỉ đang muốn dọn cho cô một đường lui, cô có hiểu hay không?” Anh ta càng nói càng kích động, cuối cùng chỉ hung hăng nhìn cô, làm sao lại có một người phụ nữ ngu xuẩn như vậy chứ?
“Không có anh ấy, tôi cũng không còn đường lui.” Mắt cô thẳng tắp nhìn về phía cửa phòng bệnh, ánh mắt như muốn xuyên thủng qua cửa phòng, nhìn người kia, đau lòng không thể nói nên lời.
“Bất kể thế nào, ngày mai luật sư sẽ đem văn kiện đến để cậu ấy kí, cô… cũng không cần phải ngăn cản cậu ấy.” Lão Lý nhắm đôi mắt chua xót mệt mỏi lại, anh ta cũng không muốn anh kí, nhưng mà một số việc không phải không đồng ý thì có thể chiến thắng tất cả.
“Tôi sẽ không để cho anh ấy kí…” Môi cô run rẩy, nắm chặt lấy ống tay áo Lý Tử Ngôn nói: “Tôi chính là muốn anh ấy lo lắng…. trên thế giới này còn có rất nhiều thứ mà anh không thể bỏ lại được…” Nước mắt của cô không tiếng động rơi xuống trên mặt.
“Cậu ấy biết chuyện cô mang thai là giả.” Lời nói của Lý Tử Ngôn làm cho đầu óc cô nổ tung, làm cho cô trong nháy mắt không còn chút sức lực nhìn rõ mọi vật trước mắt nữa, “Vậy anh ấy… vì sao lại đồng ý làm phẫu thuật?” Thật lâu sau, cô mới thấp giọng nói, không biết là hỏi mình hay đang hỏi anh ta.
“Trong lòng cậu ấy, cái gì mới là quan trọng nhất? Cô phải biết rõ hơn bất kì ai khác.” Sau khi nói xong thì đi về phía thang máy, trước khi đi còn để lại một câu, “Đừng để cho cậu ấy lo lắng, đây là việc duy nhất chúng ta có thể làm lúc này.”
Vào lúc sáng sớm lại có một cơn mưa nhỏ, từ cửa sổ sát đất thật lớn nhìn ra, cơn mưa bụi liên tục không ngớt phiêu tán gần gần xa xa trong những tòa nhà cao vút. Vạn vật đều bị phủ kín bởi một tầng hơi nước, cả thành phố bị bao phủ bởi một màn mưa xám xịt, mơ hồ mà hư ảo.
Người ngủ trên giường bỗng nhúch nhích hàng mi, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, đang nhìn về bóng người đi đến bên giường của mình, nở một nụ cười thật tươi, trong ánh mắt đục ngầu có chút mệt mỏi, rồi lại trong veo.
Cô yên lặng nhìn anh cười, trong nháy mắt ấy, khuôn mặt của anh tươi tắn như một đứa trẻ, đôi mày kiếm tản ra một chút tà khí, rồi lại khiến cho người ta yêu thích như vậy. Đôi mắt trong suốt giống như một hồ nước, lại thâm thúy giống như muốn hút hết linh hồn của cô.
Cô cũng cười, cúi đầu tới gần anh, nhắm mắt lại để cho đôi môi chạm vào trán anh, thử nhiệt độ cơ thể anh, “Không sao rồi.” Vừa khẽ nói vừa dùng ngón tay vuốt mái tóc rồi bời trên trán anh.
Trong nháy mắt anh hướng về cô, cô nhìn thấy hàng mi thật dài của anh rung động nhướng lên, giống như một trận gió thổi lên mặt hồ trong lòng cô, làm cho nó cũng rung động, “Anh… rất đói bụng.” Anh đáng thương nhìn cô.
Hinh Ý nhìn Vũ Chính nói những lời này, tức vô cùng nhưng vẫn buồn cười, “Bác sĩ nói chức năng dạ dày của anh quá yếu, mấy ngày nay chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.” Tay đang muốn đi hâm lại sữa thì lại bị anh cầm lấy, “Vậy thì anh từ bỏ.” Mỗi lần bị bệnh đều ăn những thứ này, anh thật sự sợ hãi loại thức ăn trơn trượt lướt qua cổ họng mình.
Cô xoay đầu lại nghiêm túc nhìn anh nói, “Ai bảo hôm qua anh vụng trộm uống rượu chứ?”
Anh chậm rãi nheo nheo mắt, lại nghe cô nói: “Lần sau có uống cũng phải gọi em cùng uống, làm gì có người chồng nào keo như vậy chứ?” Còn phá hết cả hội chai rượu ngon, nhìn thấy vết bẩn trong phòng nghe nhìn, chắc hẳn một phần ba đều đổ xuống đó. Cô dùng hai tay bưng lấy mặt anh, chóp mũi nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi anh.
Anh ngửi mùi thơm trên những sợi tóc của cô, nụ hôn nhỏ vụn rơi trên mặt anh, trên cổ, cô giãy ra khỏi chiếc giày cao gót, chậm rãi bò lên giường ngủ nằm bên cạnh anh, hai người ôm nhau kịch liệt quấn lấy nhau, tay của cô đã kìm không được với vào trong chăn cởi quần anh ra, mà anh chỉ vùi mặt trước ngực cô, tay tỉ mỉ cởi từng nút áo, vòng tay vây quanh cô, thuần thục cởi nút thắt áo ngực ra. Những sợi sâu thô ráp chưa kịp cạo trên mặt anh cọ vào bộ ngực mềm mại của cô, giống như từng đợt điện giật xuyên thấu toàn thân cô, làm cho cô khẽ run rẩy.
Lúc này, cửa bị mở ra, sáng sớm bác sĩ, y tá và y sĩ trưởng đi kiểm tra, ba người nhìn thấy quần áo mất trật tự nằm trên mặt đất thì tự giác dời tầm mắt lên trên giường, trăm miệng một lời nói: “Sorry.” Rồi đồng loạt rời khỏi phòng khóa cửa