Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134503

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

lão Lý ngay cả chân mày cũng không nhăn lại, chỉ hỏi một câu, “Cậu ta còn uống rượu sao?” Giọng nói không có ý trách cứ nhưng lại lạnh lùng không mang theo một chút cảm xúc nào.
Hinh Ý không còn tâm trạng để ý đến nét mặt của anh ta nữa, ngồi trên xe ôm chặt lấy Vũ Chính, giúp anh mát xa dạ dày lạnh buốt lại đang co rút. Cô nhìn thấy mồ hôi trên chóp mũi anh, bởi vì đau đớn mà đôi môi hơi hé ra run rẩy, lòng đau như cắt.
“Sao còn để cho cậu ta uống rượu?” Bác sĩ đứng trên hành lang yên tĩnh nghiêm túc nói, không hề khoan nhượng đến Hinh Ý đang đứng trước mặt, Hinh Ý chỉ giống như một đứa trẻ làm sai, cúi đầu nhìn gạch men sáng loáng không dính chút bụi trên mặt đất.
Cách đó không xa Lý Tử Ngôn đứng bên góc cửa sổ, chậm rãi đốt thuốc lá, làn khói màu xanh nhạt không một tiếng động quanh quẩn lan tỏa bốn phía xung quanh anh, trong gió truyền đến mùi thuốc lá nhàn nhạt, không gian có vẻ xa xôi mà mong manh.
Y tá đến gần anh, không biết nói câu gì đó mà anh lập tức tắt thuốc, cũng nói lời xin lỗi, tâm tư dường như hoàn toàn không có ở đây.
Hinh Ý tiếp tục nghe bác sĩ nói: “May mà lần này chỉ sốt mà thôi, không bị lây nhiễm gì… hai tuần nữa sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật, trong khoảng thời gian này phải để cho người bệnh tĩnh dưỡng thật tốt để duy trì được thái độ điều trị lạc quan nhất.” Trước khi đi còn sâu xa nói một câu, “Đừng để cho cậu ta tùy hứng một lần nữa.”
Cô chậm rãi đi vào phòng bệnh, đứng xa xa nhìn Vũ Chính dưới ngọn đèn tường mông lung. Trước đêm nay, cô chưa bao giờ biết được thì ra hai chữ “tùy hứng” này có thể dùng để hình dung Giang Vũ Chính. Anh là một người mạnh mẽ, là một tướng quân luôn chiến thắng trong thương trường, nhưng vẫn giống như một đứa con của cô, một đứa trẻ có thể ở trong ngực cô vụng trộm rơi nước mắt, đơn thuần làm đau lòng người.
Trước kia anh cũng hay làm nũng, cũng hay giận dỗi, nhưng mà chưa từng giống như đêm nay. Tuy cô đau lòng nhưng trong lòng lại thầm thả lỏng, anh nguyện ý tháo dỡ tất cả vũ khí, mặt nạ ra trước mặt cô, có phải như vậy là đã tha thứ cho cô rồi không? Cô sợ nhất chính là thái độ lạnh nhạt của anh, dường như cô không giống với người khác, cô không cần anh ở trước mặt cô giả vờ bình tĩnh mỉm cười, cái cô muốn sao mà đơn giản, cùng lắm cũng chỉ là anh hoàn chỉnh chân thật mà thôi.
Mu bàn tay khẽ vuốt gò má thon gầy của anh, những sợi râu thô ráp nơi đấy dường như có một sức an ủi mạnh mẽ lạ thường, làm cho cô an tâm. Vẻ ửng hồng trên mặt đã bớt đi, lại càng nổi bật lên vẻ tái nhợt trong suốt, dường như tinh khiết không hề nhiễm một hạt bụi. Cô yêu dáng vẻ khi ngủ của anh, có lúc không tự giác cắn cắn môi, hơi thở nhẹ nhàng, yên tĩnh mà điềm đạm.
Cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng, Lý Tử Ngôn đứng trong một góc tối, không thể thấy rõ cảm xúc, toàn thân tản ra một vẻ nặng nề không tên. Hinh Ý giúp Vũ Chính đắp lại chăn, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái.
Hành lang vẫn yên lặng như vậy, nhìn ra từ cửa sổ sát đất, bóng đêm mênh mông, cái thành phố này, dù cho không có lúc nào không sáng đèn, cũng có lúc yên tĩnh thế này.
“Có phải anh muốn nói gì không?” Từ khi Hinh Ý nhìn thấy anh ta đứng hút thuốc bên cửa sổ đã biết anh ta có chuyện giấu cô, hoặc có thể nói là Vũ Chính có chuyện muốn giấu cô.
Bóng đêm dày đặc, cô đưa lưng về phía anh ta, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Di chúc của cậu ta, luật sư đã chuẩn bị xong rồi.” Lý Tử Ngôn mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh lạ thường.
Lòng Hinh Ý đột nhiên run lên, mặt cứng đờ, nhưng vẫn cười nói: “Tôi không cần.” Cuộc phẫu thuật sẽ thành công, anh sẽ khỏe lại, ngoại trừ anh ra cô không muốn thứ gì cả.
“Cậu ấy cần.” Lời của anh ta tỉnh táo mà bén nhọn, thẳng tắp mà đâm vào trái tim cô. Khóe miệng nặn ra một nụ cười, “Cậu ấy chỉ muốn một sự đảm bảo, cậu ấy chỉ… muốn cô được hạnh phúc.”
“Đối với tôi mà nói, anh ấy chính là hạnh phúc.” Giọng nói của cô nhẹ nhàng mà kiên định, mang theo một vẻ quật cường mà ngang ngược nhưng lại không có cách che giấu được nước mắt. Một người như vậy, một người làm việc nghĩa không hề chùn bước muốn đem tất cả của mình trao cho cô, nhưng mà anh không hề biết cô chỉ muốn có anh mà thôi.
“Cô còn không hiểu sao? Cuộc phẫu thuật này có tỷ lệ nguy hiểm rất cao, cô biết, cậu ấy biết, những kẻ lớn nhỏ từ trên xuống dưới trong Giang Lâm cũng đã nghe thấy. Người nhà họ Giang, nhà họ Lâm có bao nhiêu người muố