Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134599
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.
xem ra hôm đó ngã không nhẹ chút nào.
Anh nhắm mắt lại, lại đột nhiên cảm giác được có người đang đụng vào bờ vai anh, mở to mắt, Hinh Ý cố ý ngồi gần lại một chút, dựa sát vào người anh, tay đem đầu anh dựa vào vai của cô, sau đó ôm lấy eo của anh, dịu dàng mát xa.
Anh mỉm cười tựa đầu vào vai cô, cả người đều cảm thấy thư thả dễ chịu, an nhàn như không có bất kì phiền não nào.
Mà cô chỉ cúi đầu nhìn lên chóp mũi anh, nhìn thấy hàng mi tuấn tú của anh giãn ra, mặt dán lên mái tóc của anh, tuy mái tóc không phải đặc biệt mềm mại nhưng lại làm cho cô cảm thấy rất thoải mái.
Văn phòng của Lý Tử Ngôn tại tầng cao nhất trong JL, Hinh Ý vừa vào cửa thì lập tức giúp Vũ Chính ngồi lên ghế salon, căn bản cũng không có tâm tư mà quan sát xem văn phòng của vị CEO có thế lực nhất toàn cầu ra làm sao, hiện tại trong lòng cô chỉ có anh, vừa rồi trên đường tới đây đã phát hiện ra anh không được bình thường, không ngờ vừa rồi ở trong thang máy chuyên dụng chân của anh run rẩy kịch liệt, làm cho cô kinh hãi vô cùng.
Vũ Chính nhắm mắt lại, anh không uống thuốc chống co giật là vì thuốc sẽ làm cho anh thấy buồn ngủ, các cổ đông của JL có kẻ nào là chiếc đèn đã cạn dầu đâu, cho dù là anh cũng không thể không để cho tình thần tỉnh táo dự hội nghị. Nhưng mà không ngờ tới cơn co giật này lại bất thình lình ập tới.
Sau khi Hinh Ý giúp anh ngồi lên ghế sofa thì liền duỗi thẳng chân anh ra, nhấc đùi anh đặt lên chân mình, nhẹ nhàng xoa nắn đầu gối đang sưng to của anh, sau đó nâng đôi chân còn run run của anh lên, đang muốn giúp anh cởi giày thì lại bị anh ngăn lại, “Không cần, sắp phải họp rồi.” Anh nhẹ giọng nói, nhưng thật ra là không muốn mình trở nên vô dụng trong mắt cô, mấy ngày nay đều đã như vậy rồi.
Cô không để ý đến anh, tiếp tục cởi giày của anh ra, không cho thương lượng chút nào nói: “Nói bọn họ lùi thời gian họp lại đi.”
Anh thở dài, thì ra đây mới thật sự là bà chủ lớn. Trong lòng lại vui mừng nở hoa, anh thích cô vì mình mà trở nên hung dữ, cô ở trước mặt người ngoài luôn lí trí đến gần như lạnh lùng, lại duy nhất ở trước mặt anh mới có thể biểu lộ bản tính thật của mình.
Lý Tử Ngôn vốn đang mở cuộc họp thường kì trong phòng thị trường, nghe Kelvin nói sếp đã đến thì lập tức trở lại phòng làm việc của mình, lúc mở cửa phòng làm việc ra, còn cố ý gọi lớn: “Tiểu Lý Tử xin thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu nương nương.” Anh nói như vậy nguyên nhân là vì lần trước gọi điện thoại cho Vũ Chính đã phá hoại chuyện tốt của người ta, hôm nay thật sự không muốn làm kẻ phá đám.
Nhưng khi anh đi đến trước ghế sofa nhìn thấy Vũ Chính tựa vào thành ghế, từ từ nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, mà Lâm Hinh Ý đang cởi giày mát xa cho anh thì lòng cũng chùn xuống, vội hỏi: “Cơn co giật lại phát tác sao?”
Hinh Ý vẫn nghiêm túc mát xa cho anh, nhìn ngón chân bình thường đều cuộn lại của nay giờ phút này thẳng băng, còn còn không ngừng run rẩy, cảm giác được có một loại đau đớn sắc bén chạy khắp toàn thân. “Hủy bỏ hội nghị đi.” Giọng nói không chút tình cảm của cô vang lên.
Lý Tử Ngôn biết cô đang nói với mình, nhưng lúc này Vũ Chính lại mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn anh, không lên tiếng. Loại ánh mắt này quá mức uy hiếp, nhưng cũng không thể nào coi như không nghe thấy lời vừa rồi của Hinh Ý.
Anh yên lặng đứng bên cạnh, không dám động đậy, số mệnh của anh làm sao lại thảm như vậy chứ? Đây không phải là một cổ hai tròng sao?
“Tôi nói hủy bỏ hội nghị.” BOSS lớn hạ lệnh.
“Đi gọi tất cả mọi người chờ ở phòng họp.” BOSS cực lớn bác bỏ.
Lý Tử Ngôn nhìn anh, rồi lại nhìn sang cô, buồn bực vì mình đường đường là CEO của JL nhưng lại đang bị hai người này đùa giỡn quay như chong chóng.
Cuối cùng người thắng tất nhiên là Vũ Chính, ai bảo người ta là BOSS cực lớn chứ? Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, những chuyện Giang Vũ Chính đã đích thân ra tay thì cậu ta nhất định biết chuyện gì mình nên làm, dường như chưa từng có ai có thể thuyết phục được cậu ta.
Nhìn Lý Tử Ngôn giúp anh vào phòng họp, cô thở dài một hơi, dù sao trong này cũng chỉ thêm lo lắng, không bằng xuống phòng họp tầng 30 nghe những nghiên cứu và thảo luận trong cuộc họp hàng năm của JL thì hơn.
Nhưng khi cô đi đến thang máy, đang định đến phòng họp quốc tế thì lại nghe thấy có người gọi tên cô, cô quay đầu lại, “Dư Chân?”
Dư Chân nhìn Hinh Ý đã vài ngày không gặp, lại nhìn nơi cô vừa đi