Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.
i bơi thuyền trên hồ. Tại cô hiếu động, ngồi trong thuyền mà không chịu ngồi yên, cứ xoay tới xoay lui. Con thuyền nhỏ mong manh từ lắc khẽ chuyển sang rung lên bần bật, cuối cùng vì cô bất cẩn mà mất thăng bằng, cuối cùng rơi xuống khỏi thuyền, ngã xuống nước.
Cô không biết bơi, rơi xuống hồ, vừa sặc nước vừa gào thét.
Nước hồ mùa thu lạnh lẽo thấu xương. Khí lạnh và nước lạnh xộc vào mũi, cảm giác ngạt thở khiến cô cảm nhận thấy sự đáng sợ của cái chết.
Hôm ấy trời khá âm u, ngoài họ ra thì chẳng còn ai khác. Còn Lâm Quyên cách đây không lâu vừa mới học bơi, chỉ biết bập bõm mà thôi. Huống hồ lúc này cô còn đang gặp bà dì[2'> phiền phức.
[2'> Ý chỉ đến kỳ kinh nguyệt.
Cho dù nhìn từ điểm nào thì Lâm Quyên cũng không nên xuống nước. Nhưng vì cứu cô mà Lâm Quyên không do dự, nhảy khỏi thuyền.
Suýt nữa thì cả hai đều mất mạng. Cũng may lúc nguy cấp nhất, họ còn nghĩ ra chuyện bám vào con thuyền nhỏ để gắng bơi vào bờ.
Sự cố đó cuối cùng đã trôi qua, không ai mất mạng trong buổi chiều thu hôm đó.
Sau đó cô bị cảm nhẹ. Cô muốn hỏi xem Lâm Quyên có phải cũng bị cảm lạnh không. Lúc gọi đến nhà họ Lâm, cô mới biết Lâm Quyên đang nằm trong bệnh viện truyền dịch.
Đối với Lâm Quyên, cảm lạnh chỉ là chuyện nhỏ, nghiêm trọng hơn là, “bà dì” lại giở chứng với cô.
Trên cơ thể phụ nữ, những chuyện liên quan đến “bà dì” đều không thể xem thường, lúc đó một khi không để tâm, chưa biết chừng sẽ để lại bệnh tật suốt đời.
“Từ đó Lâm Quyên đã có di chứng, về sau ‘bà dì’ không để cho bạn ấy dễ chịu ngày nào, mà tất cả đều là do mình, nên mình rất hối hận, có lúc thấy bạn ấy la hét kêu đau, mình ước thà rằng chiều hôm đó để mình chết đuối cho xong!”. Trác Yến kể lại, vẻ mặt buồn bã.
Những chuyện này cô chưa bao giờ kể cho ai nghe mà giấu kín tận đáy lòng, vừa cảm kích, vừa hổ thẹn, vừa vì thấy mắc nợ nên không bao giờ tranh giành gì với bạn.
Trương Nhất Địch nhìn cô, đôi mày khẽ chau lại.
“Khi vào cấp ba, bạn ấy học ban xã hội còn mình học ban tự nhiên, bọn mình không học chung lớp nữa. Bắt đầu từ học kỳ hai năm lớp mười, mình và Đổng Thành ngồi cùng bàn. Bọn mình rất vui vẻ, rất ăn ý, rất hòa hợp, cứ như không bao giờ nói hết chuyện vậy”.
Lúc đó cô thường xuyên vừa làm bài tập vừa cười tủm tỉm một cách bất ngờ, vô duyên vô cớ và chẳng có lý do. Thực ra chỉ vì lúc đó trong lòng cô đang thầm nhớ đến cậu.
“Đối với cậu ấy, dần dần mình có một tình cảm khác lạ, thấp thoáng và mơ hồ; thực ra mình biết cậu ấy cũng thế. Nhưng bọn mình chẳng ai chọc thủng lớp giấy ngăn cách giữa bọn mình cả”.
Vào giờ nghỉ, thỉnh thoảng Lâm Quyên cũng đến tìm cô, dần dần thông qua cô, Lâm Quyên đã quen với Đổng Thành.
Mùa xuân năm ấy, cô bỗng có suy nghĩ muốn đi hội Đạp Thanh. Đổng Thành nhiệt tình nhận lời. Vì hai người sắp ở riêng bên nhau, cô bỗng cảm thấy ngượng ngùng.
Thế là khi ấy cô nghĩ: Hay là gọi cả Lâm Quyên đi cùng, hít thở không khí trong lành cũng có lợi cho sức khỏe của bạn ấy.
Chỉ là cô không ngờ, chính vì suy nghĩ đó mà con đường giữa cô và Đổng Thành mỗi lúc càng mơ hồ.
Hôm đó quay về, Lâm Quyên nói với cô, cô ấy cũng thích Đổng Thành.
Trong khoảnh khắc đó, cô nghe tai mình như có sấm dội.
Cô luôn kể lể tâm sự của mình cho Lâm Quyên, Lâm Quyên từ đầu tới cuối cũng biết rằng cô thích Đổng Thành.
Nhưng cô ấy lại nói với cô rằng: “Yến Tử, mình cũng thích cậu ấy”.
Mãi mà cô cũng không biết phải làm sao.
Một bên là chàng trai cô yêu mến, tuổi thanh xuân của cô và cậu ấy đang “mờ ám”, tươi đẹp, bắt cô đành đoạn từ bỏ và rút lại, cô cảm thấy đau lòng như thể có ai đâm một nhát vào tim.
Còn bên kia, là Lâm Quyên đã từng cứu cô, hơn nữa vì cô mà bạn ấy mới mười mấy tuổi đã mang bệnh trong người, dù thế nào đi nữa, cô không thể cự tuyệt người bạn ấy được.
Băn khoăn rất lâu, cuối cùng cô và Lâm Quyên cũng đồng ý với nhau rằng: Không ai trong hai người họ tỏ tình với Đổng Thành, rốt cuộc ai sẽ ở cạnh cậu ấy thì phải xem cậu ấy cuối cùng sẽ chọn ai.
Bao năm nay, cô luôn hối hận rất nhiều vì sự dè dặt ngày đó. Nếu năm ấy trước khi Lâm Quyên quen với Đổng Thành, mảnh giấy mỏng che giấu tình cảm giữa cô và cậu ấy bị cô chọc thủng, thế thì bây giờ liệu đã là tình hình khác? Đổng Thành có lẽ sẽ không do dự, mờ ám không quyết giữa cả hai như thế này.
Con người có lúc vì không thể do dự mà trở nên bất chấp tất cả tiến thẳng về phía trước.
Một khi đã có lựa chọn thì ngược lại sẽ trở nên ngần ngại e dè – không biết nên chọn cái nào thì tốt hơn, thôi thà rằng dừng ngay tại đó để từ từ suy nghĩ.
Chỉ cần không chọn, cũng có nghĩa là mất đi cái nào cũng không quan trọng
Và ba người họ cứ mờ ám như thế. Và càng về sau, cô càng không đoán ra rốt cuộc Đổng Thành gần gũi với cô hơn, hay là với Lâm Quyên hơn.
Rất nhanh đã đến năm lớp mười hai, trước nghi điền nguyện vọng, Đổng Thành và cô cùng hẹn sẽ thi chung một trường. Do đó cô thấy như hoa nở bừng trong tim, cảm giác nỗi khổ nặng nề cô phải chịu đựng bấy lâu nay cuối cùng đã kết thúc.
Thế nhưng sự việc lại không