Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342167

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2167 lượt.

r>Tống Thế An ngẩn ra, chợt hiểu ngay, hóa ra cô nàng kia tìm sơ hở trong lời nói của bà nội, cũng mệt nàng nghĩ ra được chiêu này để dỗ Tuyên Tử ăn.
“Không sao, ăn thì ăn thôi.” Tống Thế An xoa đầu Tuyên Tử, dịu dàng nói. Thật ra, hắn cũng xót Tuyên Tử, chỉ là không dám làm trái ý lão thái thái mà thôi, dù sao, hắn cũng biết, vì Uyển Uyển nên lão thái thái vẫn luôn không thích Tuyên Tử lắm.
Thấy Tống Thế An không trách tội, Tuyên Tử thở phào một hơi, nói: “Bánh mẫu thân làm ăn ngon lắm ạ, phụ thân, lần sau người cũng ăn thử mà xem.”
Tống Thế An không nói gì, bảo cô nàng kia làm bánh cho hắn ăn à? E là rất khó.
“Có phải con rất thích nàng không?” Nhớ tới bộ dạng cậu nhóc nằm úp vào thân thể mềm mại của Tô Đường vừa rồi, Tống Thế An không kìm được liền hỏi.
Tuyên Tử nghĩ một chút, rồi đáp: “Mẹ hơi dài dòng một chút ạ.”
Tức là những mặt khác cũng không tệ lắm, Tống Thế An hiểu ngay, có điều, hắn vẫn hơi ngạc nhiên, Tuyên Tử rất nhạy cảm, bình thường trầm mặc ít nói, trong phủ Tướng quân, thằng bé chỉ hơi thân thiết với hắn thôi, còn đối với ai cũng lạnh như băng, không thích đáp lời nhiều, dù là vị Như Ý ở Tây Uyển kia tới, rảnh rỗi cũng hay dụ dỗ chơi cùng thằng bé, nhưng thằng bé luôn hờ hững, sao lại có cảm tình với cô nàng kia nhỉ?
Nhớ đến thái độ vô lễ, làm càn của Tô Đường, Tống Thế An khẽ nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại, chỉ cần thái độ của Tuyên Tử với nàng không tồi, vậy là đủ rồi.

Hắn nói thêm với Tuyên Tử vài câu, thấy thằng bé ngủ rồi, Tống Thế An mới quay lại phòng ngủ. Hắn đang định rửa mặt, lại thấy phòng trong có tiếng người, Tô Đường đang tắm. Tống Thế An quay người đi tới bên bàn, cầm sách lật xem, chờ nàng tắm xong sẽ đi vào sau.
Vì thế, khi Tô Đường đi ra, liền nhìn thấy Tống Thế An đang ngồi ở đó, dưới ánh nến phản chiếu, khuôn mặt tuấn tú của hắn mang một vẻ đẹp trầm tĩnh đến lạ kỳ khiến Tô Đường nhìn mà ngẩn cả người.
Tuy không muốn thừa nhần, nhưng mặt lạnh này quả thực đúng là sắc đẹp thay cơm!
Tống Thế An ngẩng đầu nhìn thấy Tô Đường, cũng ngẩn ra. Tô Đường vừa tắm xong, mặc áo ngủ màu trắng, khoác thêm một tấm áo choàng màu xanh nhạt, mái tóc đen búi lỏng, cài một cây trâm ngọc, trong vẻ mệt mỏi lại có nét đẹp riêng. Không hiểu sao, hình ảnh này cũng làm hắn nghĩ tới bốn chữ “Phù dung hé nở”. Vì hơi nước ấm bốc lên, khiến sắc mặt nàng cũng hồng hào, môi đỏ ướt át khiến người ta vừa nhìn đã muốn cắn một cái.
Nhớ đến đêm hôm đó, cái miệng nhỏ nhắn kia phát ra những âm thanh mất hồn, Tống Thế An cảm nhận được rõ ràng cái thứ “đồ chơi” ở phía dưới kia lại bắt đầu phát triển đến không thể kiềm chế được…






Đè Gẫy “Cột Chống Trời”
Chờ Tống Thế An tắm rửa xong đi ra, Tô Đường đã sớm quấn chăn kín mít sẵn sàng trận địa chờ đón quân địch, các khuy cài trên y phục đều được buộc kín mít. Đám nha hoàn đã lui ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí dần trở nên hơi xấu hổ.
Tống Thế An vén chăn lên, Tô Đường càng căng thẳng, hơi nhích sang bên cạnh, sau đó nằm cứng người không nhúc nhích. Tống Thế An cũng không dám cử động, cái “đồ chơi” phía dưới kia đã chỉ thẳng lên như cột chống trời rồi, khiến hắn không khỏi nghi hoặc, liệu có phải tiểu Hoàng đế lại lén lút động tay động chân gì không? Nếu không thì vì sao mỗi khi hắn ở riêng với cô gái này, hắn luôn luôn có những suy nghĩ kỳ quái, miệng lưỡi khô khốc đến khó hiểu chứ?!
Nến vụt tắt, hai người đều im lặng, tràn ngập căn phòng là mùi huân hương thanh nhẹ, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người.
Thật ra, nếu không phải là nhịn rất khổ sở, thì Tô Đường cũng muốn nín thở luôn cho xong. Nàng trợn tròn mắt nhìn màn lụa, hoàn toàn không thấy buồn củ, cứ nằm yên không nhúc nhích như vậy, cảm nhận thời gian chậm rãi trôi qua. Thấy người nằm bên cạnh mãi không có động tĩnh gì, nàng không khỏi nghiêng đầu sang liếc nhìn một cái, chỉ thấy Tống Thế An nằm thẳng, hai mắt nhắm chặt, giống như đang ngủ.
Khi Tô Đường cảm giác được cái ‘đồ chơi’ kia chọc vào bụng mình, nàng còn chưa phản ứng kịp, chờ đến lúc hiểu ra rốt cuộc nó là cái gì, khuôn mặt già của nàng đỏ bừng lên, vội vàng lật người rời khỏi người Tống Thế An, nhìn thấy sắc mặt đau đớn, nhíu chặt mày của hắn, nàng lại nhỏ giọng hỏi: “Cái đó… cái đó… chưa gãy chứ…”
Chưa gãy chứ…
Chưa gãy chứ…
Rốt cuộc là nàng muốn hắn trả lời là gãy hay không gãy thì tốt hả?!
Tống Thế An thầm hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: “Nàng định đi đâu?”
Tô Đường không đáp, hỏi ngược lại: “Vừa… vừa rồi huynh không ngủ à?”
“Ừ!” Tống Thế An tức giận đáp. Hắn vẫn chưa hề ngủ mà, bị lửa dục vọng giày vò thiêu đốt như vậy, hắn ngủ làm sao được chứ?
“À, ha ha, ta… việc đó… việc đó… ta muốn sang ngủ với Hỉ Thước. Có huynh bên cạnh, ta không ngủ được… sáng mai, ta quay lại đây sớm một chút, bà nội cũng sẽ không phát hiện ra đâu.”
Sắc mặt Tống Thế An càng khó coi hơn: “Nàng nghĩ rằng nửa đêm nàng chạy tới ngủ phòng nha hoàn, thì