Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342169

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2169 lượt.

ằng nam giới”!
Có điều—
Thấy Tống Thế An ngầm thừa nhận, Tô Đường nói: “Uyển tướng quân sinh Tuyên Tử như thế nào?!” Một nhân vật thần thoại như vậy, hàng năm đều ở chiến trường, làm sao có thời gian mà sinh con dưỡng cái?! Tô Đường cũng chưa từng nghe thấy chuyện nàng ấy thành thân, huống chi, Tuyên Tử được sinh ra từ bốn năm trước, khi đó nước Tụng và nước Diên đang chiến đấu căng thẳng nhất, Uyển tướng quân còn đang ở ngoài chiến trường anh dũng giết địch, sao có thể sinh con? Mười tháng mang thai… mười tháng mang thai nữa… chẳng lẽ nàng mang thai mười tháng đều ở trên lưng ngựa sao?!
Tô Đường vô cùng nghi hoặc, nhưng Tống Thế An lại không nói. Cảm nhận được sự trầm mặc của hắn, từng cơn sóng trong lòng nhẹ nổi lên, có lẽ đó là khoảng ký ức không mấy vui vẻ gì để nhớ lại chăng…
Khoảng ký ức đó, đúng là khiến người ta cảm thấy nặng nề khi nhớ lại. Uyển tướng quân mạnh mẽ hiếu thắng, bản lĩnh cao cường, tuy là phụ nữ, nhưng lại rong ruổi trên chiến trường không ai dám coi thường. Nàng xưng hùng xưng bá, nàng cười ngạo nghễ với thiên hạ, hào quang vùi lấp hết những người xung quanh. Nhưng vào mùa đông năm nàng hai mươi sáu tuổi, tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Tống Thế An bị hàng vạn quân địch phục kích, nàng chỉ dẫn mấy trăm binh mã tới tìm cách cứu viện, cuối cùng, Tống Thế An có thể chạy thoát, nàng lại rơi xuống vực sâu, cùng sống chết với nàng, là một phó tướng bình thường vốn rất dịu dàng, tao nhã.
Nửa năm sau, rốt cuộc Tống Thế An cũng tìm thấy bọn họ, chỉ là lúc đó, bụng nàng đã lộ ra, toàn thân cũng không còn giống như trước nữa.
Sau khi đón bọn họ quay về doanh trướng, nước Diên lại bắt đầu khơi nguồn chiến loạn, Uyển tướng quân không thèm để tâm đến sự ngăn cản của mọi người, lên ngựa chỉ huy trận chiến, mà vị phó tướng kia từ đầu tới cuối vẫn luôn theo sát không rời. Có điều, trong trận chiến ấy, Hàn tướng quân đi ra, rồi không còn quay về nữa. Sau đó, Uyển tướng quân như sụp đổ, nàng điên cuồng lao ra tiền tuyến chém giết, thề phải tiêu diệt sạch đám giặc phương Bắc, nhưng lúc đó, nàng đã gần đến ngày sinh nở…
Tống Thế An sợ quân địch biết sẽ thừa dịp làm loạn, nên lúc trước đã bưng bít kín chuyện Uyển tướng quân mang thai, đến khi nàng sinh nở, lại tiếp tục giấu kín chuyện này không để hở ra ngoài. Cuối cùng, nàng sinh hạ một bé trai bình an, nhưng chính nàng lại rong huyết suýt chết…
Thân thể còn chưa hồi phục như cũ, nàng đã lại leo lên ngựa chiến đấu, không ai có thể ngăn cản được. Không để tâm tới đứa bé mới sinh còn đang quấn tã, chỉ một lòng muốn báo thù giết chồng, kết quả là, thù còn chưa báo, người đã hy sinh…
Trước khi chết, nàng cầm tay Tống Thế An, chỉ để lại hai câu nói: “Đánh bại nước Diên, giành lại non sông, báo thù thay chúng ta! Thay chúng ta, chăm sóc tốt cho Hàn Tuyên.”
Hàn, là họ của vị phó tướng kia; còn Tuyên, là thành Tuyên nơi bọn họ gặp rủi ro ở bên nhau rồi yêu nhau.
Vì hai câu nói này, vì ơn cứu mạng của Uyển tướng quân, vì tình cảm huynh đệ như chân tay với vị phó tướng kia, nên Tống Thế An coi Tuyên Tử như con ruột của mình, cũng vẫn luôn muốn đánh bại hoàn toàn nước Diên!
——
Nghĩ lại những chuyện này, Tống Thế An chỉ cảm thấy lòng nặng trịch, nhìn người phụ nữ bên cạnh vẫn đang nhìn hắn với vẻ chờ mong, hắn đành mấp máy môi, nói: “Uyển Uyển có ơn cứu mạng với ta, cha đẻ của Tuyên Tử là bạn tốt nhiều năm của ta, hai người họ đều là trẻ mồ côi, giờ lại cùng hy sinh, Tuyên Tử không có nơi nương tựa, rất đáng thương. Bà nội… đương nhiên Uyển Uyển cũng vài lần đối đầu với bà nội, nên bà nội cũng không quá thích nàng, vì vậy mới liên lụy đến Tuyên Tử… Trong phủ này, trừ ta ra, Tuyên Tử cũng không thân thiết với bất kỳ ai, bây giờ, thằng bé thích nàng, thật không thể tốt hơn được nữa. Nên là, mong nàng chăm sóc tốt cho thằng bé.”
Những lời này của hắn rất chân thành, quả thực không giống như xuất phát từ mặt lạnh, khiến Tô Đường không khỏi liếc sang nhìn, có điều, nàng vẫn gật đầu, nói: “Huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Tuyên Tử.” Dù Tuyên Tử là con ai sinh ra, thì nàng cũng sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé, dù một tháng nữa nàng sẽ phải rời khỏi phủ tướng quân — à, đến lúc đó, rời đi rồi vẫn có thể chăm sóc được nhỉ?
Nghĩ đến điều gì đó, Tô Đường lại hỏi: “Vậy Tuyên Tử có biết huynh không phải là cha ruột của thằng bé không?”
Tống Thế An nghĩ một chút, đáp: “Chắc là không biết, sẽ không có ai nói với nó đâu.”
Tô Đường nói: “Ừ, không nên để thằng bé biết, dù sao cũng là trẻ con, cứ vui vẻ đơn thuần mà lớn là được rồi.”
Tống Thế An quay sang nhìn Tô Đường không biết đang nghĩ gì, nghe nàng nói những câu chân thành, nghiêm túc như thế, đột nhiên hắn cảm thấy cô nàng này cũng không đáng ghét lắm…
Một lát sau, hắn nhìn vào mắt Tô Đường, do dự một chút, nói: “Ta hy vọng nàng coi Tuyên Tử như con đẻ của mình.”
“?” Câu nói đột ngột này của hắn khiến Tô Đường không hiểu ra làm sao…
“Vì sau này chúng ta sẽ có con của mình.” Một lúc lâu sau Tống Thế An mới giải thích.
“…???!!!!” Mặt Tô Đường hết đỏ lại hồng, cuối


Ring ring