Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342174
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2174 lượt.
đẹp dịu dàng như đại tỷ, ánh mắt còn lộ ra vẻ kiêu ngạo, gả cho một vị thương nhân ở thành Lâm, họ Lô tên Quảng Thịnh. Nhà chồng cũng không tồi, lại xuất giá sớm hơn Tô Đường, nên lúc ấy đã châm chọc khiêu khích nàng không ít. Giờ thấy Tô Đường gả tới nhà còn tốt hơn nàng ta, trong lòng ngứa ngáy rất khó chịu, giống như vừa bị tát cho hai cái tát thật mạnh vậy, vì thế, khi thấy Chu di nương chĩa mũi giáo về phía mình, nàng ta chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: “Có gì mà vội ạ? Lúc trước sao mẹ không gả con cho nhà nào cũng có con riêng rồi đi, để cho con lên làm mẹ luôn cho tiện?”
Tô Đường đang nhàm chán cắn hạt dưa, nghe mấy lời này, liền ngẩng đầu nhìn vị Tứ muội xưa nay đều không hòa thuận gì với nàng, nhìn một lúc rồi cười nói: “Muội muội nói rất đúng.”
Nói xong, nàng lại cúi đầu tiếp tục cắn hạt dưa.
Tứ muội đánh một quyền vào bịch bông, tức đến nghiến răng ngứa lợi. Tô Đường liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ tức tối vò khăn tay của nàng ta, mắt nàng cười híp lại như đường chỉ — a ha ha, bà đây còn bận cắn hạt dưa, muội cứ từ từ mà tức nhé!
Cắn một đống hạt dưa, uống vài tách trà, Tô Đường thật sự không ngồi yên được nữa, vội vàng muốn đi tiểu một cái, trước khi đi còn không quên nói với Tứ muội một câu — “Con trai bảo bối của ta chắc cũng dậy rồi, ta đây làm mẹ hời như thế phải đi thăm nó một cái đã.”
Lả lướt đi ra cửa chính sảnh, Tô Đường cười như gió xuân, lòng đầy vui vẻ. Vào hậu viện, chưa đi được mấy bước, nàng đã thấy nha hoàn Đỗ Quyên của Tôn di nương đi tới.
“Tam tiểu thư, nô tỳ đang định đi tìm người.”
“Có chuyện gì?” Tô Đường hỏi.
“Tôn di nương muốn gặp người ạ.” Đỗ Quyên đáp.
Tôn di nương? Bà ấy tìm nàng làm gì? Tô Đường nghĩ một chút rồi đi theo cô ta.
Nhà Mẹ Đẻ Có Món Nợ Lớn.
Tình cảm của Tô Đường dành cho Tôn di nương hơi phức tạp. Trước khi nhị tỷ chưa thành thân mà bỏ trốn, Tôn di nương cũng là một vị chủ nhân rất lợi hại, không hề kém hơn Chu di nương chút nào. Tục ngữ có câu, một núi không thể chứa hai cọp. Nhớ năm đó, hai vị đại di nương này tranh đấu vô cùng kịch liệt, chỉ một lần phẩy tay là nổi lên mưa máu gió tanh. Những tỷ muội, đệ nhỏ đều có mẫu thân che chở, Tô Đường lại cô đơn không nơi nương tựa, vì vậy khi hai người tranh đấu, nàng cũng gặp vô số tai bay vạ gió, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nằm không trong nhà cũng trúng đao.
Chu di nương kiêng dè cha Tô, mỗi lần ngược đãi Tô Đường đều lén lút, nhưng Tôn di nương ỷ thế sinh được con trai độc nhất cho Tô gia, nên hoàn toàn không coi Tô Đường là người, muốn đánh hay không là tùy hứng, cha Tô có che chở vài câu, thì lần này Tôn di nương bớt lại, lần sau càng nặng tay hơn. Vì vậy, so với Chu di nương, thì Tô Đường còn ghét Tôn di nương hơn.
Có điều, Tôn di nương đáng ghét đó, lại sinh ra hai người con rất tốt, Tô Sở và Tô Minh, đứng hàng thứ hai và thứ năm. Tô Sở là một người ngoài mềm trong cứng, lớn hơn Tô Đường hai tuổi, đối xử với nàng rất tốt, sẵn lòng đưa nàng ra ngoài chơi. Khi Tô Đường bị ngược đãi, không ít lần nàng ấy đứng ra bênh vực nàng, cũng không ít lần lén lút đưa đồ ăn cho nàng khi nàng bị phạt… Có thể nói, trong cả Tô gia, chỉ có người nhị tỷ này là đối xử với Tô Đường tốt một chút, vì vậy, Tô Đường cũng đặc biệt yêu thích vị nhị tỷ này.
Chỉ không ngờ rằng, ngay sau khi Tôn di nương kiếm cho nàng ấy một mối hôn sự, thì vị nhị tỷ bình thường nhìn rất ôn nhu, yếu đuối lại bỏ trốn với tiên sinh dạy học! Cả đời Tôn di nương mạnh mẽ hiếu thắng, làm sao chịu được sự nhục nhã nhường này, trong cơn tức giận lại trúng gió, từ đó về sau, cha Tô thờ ơ với bà ta. Tôn di nương nản chí, ngã lòng, chuyển đến viện nhỏ này sống, không quan tâm đến việc trong phủ nữa. Vì thế, cả phủ này, đều nằm trong tay Chu di nương. Chu di nương không phải là người độ lượng, rộng rãi, không ít lần khiến Tôn di nương ngậm đắng nuốt cay, cho đến tận khi Tô Đường tiếp quả tiệm điểm tâm, Tôn di nương mới sống thoải mái hơn được một chút.
Có điều, trong lòng nàng biết rõ chuyện Chu di nương lén bòn rút tiền vào túi riêng, nàng cũng không trông mong gì một ngày nào đó Chu di nương có thể thu tay lại, có điều, không ngờ là Chu di nương lại vội vàng như vậy — mới hôm xuất giá còn “dặn dò” nàng như thế cơ mà!!!
Tô Đường hơi bực bội, vì cái quỷ gì mà một bát nước hắt ra ngoài như nàng còn phải hao tâm tổn sức vì nhà mẹ đẻ nhiều như thế chứ? Tuy nàng là con chính dòng, nhưng cũng không phải con trưởng, huống chi bên trên vẫn còn có cha và di nương nữa mà!
Tô Đường nghĩ mãi, cuối cùng còn phải tự an ủi mình rằng “mình giỏi nên mới được làm phiền”!
“Di nương, người cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, việc này nếu ta đã biết rồi, cũng sẽ không khoanh tay mặc kệ đâu. Có điều, hiện giờ ta cũng chỉ là người đi ăn cơm nhà người khác, xen vào chuyện nhà mẹ đẻ cũng không thỏa đáng. Để ta suy nghĩ kỹ càng một chút đã. Ngài cứ yên tâm, dù thế nào, chỉ cần có ta ở đây, ta chắc chắn sẽ không để tiểu Ngũ phải chịu uất ức.” Tô Đường còn muốn nói