Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342194
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2194 lượt.
ghĩ đến thân phận của các nàng ta, lại nghĩ đến nam nữ khác biệt, hắn chỉ đành phải kiềm chế sự tức giận của mình!
Đột nhiên nhớ tới ngày Tuyên Tử mất tích, hình như Tô Đường và Như Ý đối chọi rất gay gắt, Tống Thế An nheo mắt lại, có ý tưởng: “Nàng là đương gia chủ mẫu, chấn chỉnh một chút đi.”
Tô Đường không ngờ Tống Thế An lại nói ra câu này, ngẩn người rồi nói: “Có thể muốn làm gì thì làm không?”
Tống Thế An im lặng nhìn nàng một lúc rồi khẽ gật đầu.
A ha, Như Ý à, thù mới hận cũ, chúng ta tính luôn một lượt đi!
Vùi Hoa Dập Liễu Không Lưu Tình.
Tống Thế An nói có thể muốn làm gì thì làm, nhưng Tô Đường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, ở viện Phúc Thụy vẫn còn lão thái thái nữa.
Tuy lúc trước lão thái thái đã từng nói câu khiến người ta chấn động: “Cháu ở đây, cháu là quy củ”, nhưng trước khi động thủ chấn chỉnh Tây Uyển, cũng phải hỏi ý lão nhân gia ngài một chút đã.
Tô Đường búi một búi tóc đơn giản, thay đổi xiêm y màu xanh đen — bộ y phục này nhìn có vẻ rất điềm tĩnh, thêm khí thế ngập tràn nữa, rất thích hợp với việc đi đàn áp người khác.
Nhưng vừa bước ra cửa, Tô Đường nhìn tiết trời bên ngoài, đột nhiên nhớ ra chiều còn phải đi lo liệu thủ tục, nhưng hiện giờ trong phủ đang có chuyện thế này, nàng cũng không có cách nào ra ngoài được. Nghĩ một chút, Tô Đường liền sai Hỉ Thước ngồi xe ngựa cầm theo bạc ra ngoài tìm tiểu Mạc, để tiểu Mạc toàn quyền xử lý.
Cát Tường đã sớm bị gương mặt thâm trầm của Tống Thế An dọa đến vỡ mất, cũng không suy nghĩ lạc quan được như Như Ý, lúc này, nàng ta đứng ngồi không yên, kích động nói: “Bây giờ phải làm thế nào đây? Tướng quân yêu thương tiểu Tuyên Tử như vậy, hiện giờ tiểu Tuyên Tử rơi xuống nước còn hôn mê không tỉnh nữa…”
“Đúng thế, Như Ý tỷ tỷ, tỷ còn nói thân thế của Tuyên Tử ra, nếu tướng quân biết được thì phải làm sao bây giờ?” Như Thi cũng phụ họa, mặt vừa có vẻ oán trách lại vừa tức giận, oán trách là vì nàng ta bị liên lụy rơi xuống hồ, tức giận là vì nàng rơi xuống hồ thảm hại không chịu nổi lại bị mọi người nhìn thấy hết, mà càng tức giận hơn là tướng quân lại không thèm liếc nhìn nàng ta một cái nào, thậm chí nàng kêu cứu mạng mãi cũng chẳng thấy ngài ấy đưa tay ra cứu, chỉ cứu được thiếu phu nhân là đi ngay. Đúng là tức chết đi được, tức chết đi được!
Như Thi càng nghĩ càng khó chịu, thấy Như Họa thảnh thơi ngồi uống trà, nhớ lúc trong hồ nàng ta mặc kệ sống chết của mình, chỉ lo đẩy Tô Đường lên, lửa giận lại càng bùng cháy, nàng ta thuận tay cầm nắp bình trà ném về phía đầu Như Họa: “Đồ tiểu tiện nhân nhà ngươi, ăn cây táo rào cây sung, chỉ giỏi nịnh bợ!”
Như Họa bị đập mạnh vào trán, đau đến kêu lên một tiếng, sau đó đưa taôm trán, ánh mắt sắc bén nhìn Như Thi chằm chằm, rồi lại mím chặt môi không nói câu nào.
Ánh mắt phẫn nộ lạnh như băng của nàng ấy nhìn chằm chằm khiến Như Thi hơi rụt rè, còn muốn mắng thêm vài câu lấy lại thanh thế, lại bị Như Ý quát ngăn lại.
“Ầm ĩ gì chứ, hoảng hốt gì chứ?!” Như Ý căm ghét liếc nhìn Như Họa, rồi nói với hai người còn lại: “Tuyên Tử tự mình rơi xuống hồ, là do nó không cẩn thận, sao trách chúng ta được? Hơn nữa, thân thế của nó là sự thật, ta chỉ ăn ngay nói thật thôi, cũng có ai bảo là không được nói đâu, sao trách ta được? Còn các cô nữa, khi ta nói là sẽ nói việc này cho Tuyên Tử biết để chia rẽ Tô Đường kia, không phải các cô đều gật đầu đồng ý cả sao, sao bây giờ lại trách ngược ta?”
Thấy hai người không lên tiếng, nàng ta lại nói: “Các cô đúng là lo sợ thái quá, chúng ta là do Hoàng thưởng ban xuống, có Hoàng thượng là chỗ dựa cho chúng ta, chưa kể chúng ta lại không làm sai gì, dù có làm sai đi chăng nữa, thì lão phu nhân và tướng quân cũng đâu dám làm gì chúng ta…”
Nói tới đây, nàng ta đột nhiên im bặt, vì nàng ta nhìn thấy ngoải cửa phòng, Tô Đường với sắc mặt không tốt đang đi tới đây, đằng sau nàng còn có mấy nha hoàn ma ma nữa.
Nha hoàn ngoài cửa định ngăn lại, nhưng lại bị một ma ma đẩy sang bên cạnh.
Bốn mỹ nhân Tây Uyển thấy thế đều đứng dậy, ánh mắt ba người đầy vẻ hoảng loạn, Như Họa chỉ nhìn chằm chằm Tô Đường, từ ánh mắt sắc bén kia, nàng ấy có thể cảm giác được một cơn bão to sắp ập đến, nên không khỏi lo lắng nhìn ba người còn lại.
Tô Đường nhìn lướt qua cách bài trí trong phòng, không khỏi thầm hít sâu một hơi, rõ ràng còn xa hoa hơn cả viện Hòa Hi của nàng, đúng là ngược đời mà!!! Ngắm nghía phòng xong lại nhìn đến các nha hoàn ma ma đứng đầy trong phòng, hay thật, đếm sơ sơ cũng phải ba mươi người, còn nhiều hơn người hầu hạ nàng! Nhớ đến những khoản mục chi tiêu quá trớn trong sổ sách, Tô Đường thầm nghiến răng nghiến lợi — phí bạc cho mấy cô ả tâm địa rắn rết này, chi bằng ném xuống nước nghe một tiếng ùm lên còn vui tai hơn!
Mặt Tô Đường sa sầm xuống, liếc mắt nhìn qua bốn người rồi khẽ cười, nói: “Viện này cũng không tệ, ta rất thích, sau này ở đây cũng tốt.”
Như Ý nghe vậy liền biến sắc: “Cô có ý gì?”
Tô Đường cười tươ