Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342192

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2192 lượt.

i như gió xuân, nhưng mắt lại lạnh như mùa đông giá rét: “Có ý gì à? A ha, là muốn nơi này của muội muội thôi mà!”
Đương nhiên Như Ý không muốn buông tha nơi vàng son này, cũng không dám nói thẳng, chỉ hỏi: “Chuyển đi đâu?”
Tô Đường cười nói: “Không xa, tĩnh thất ở đằng trước là nơi tốt nhất.”
Tĩnh thất, là nơi mà Tuyên Tử bị phạt úp mặt vào tường lần trước. Sân hẹp, phòng nhỏ, nằm sâu trong góc phủ, chẳng mấy khi có người lui tới, hơn nữa, đông thì lạnh, hạ thì nóng, thật sự không phải là nơi ở lý tưởng.
Mấy tháng nay, Như Ý đã nắm rõ từng ngóc ngách của phủ tướng quân, sao có thể không biết được, vừa nghe nàng nói vậy, nàng ta biến sắc: “Ta không chuyển đến đó.”
“Vì sao?” Tô Đường hỏi, nụ cười tươi trên mặt cứ như nàng đang nghe một chuyện rất buồn cười vậy.
“Chỗ đó không phải nơi cho người ở! Ta không ở đó!” Như Ý to giọng nói.
“A? Không phải chỗ người ở à?” Tô Đường nhướng mày, dịu dàng cười: “Vậy không phải là rất hợp với cô sao?”
“Cô!!!” Như Ý tức đến run người, sau đó ngồi phịch xuống ghế: “Ta không chuyển!” Nói xong, nàng ta khinh thường nhìn Tô Đường một cái — ta không muốn chuyển, cô dám làm gì ta?!
Vì chuyện buổi sáng, nên dù ra vẻ cứng cỏi trước mặt ba người kia, nhưng trong lòng nàng ta vẫn không yên tâm. Vừa rồi nhìn Tô Đường hùng hổ đi vào phòng, nàng ta lại kinh hãi, nhưng một lúc lâu cũng vẫn chỉ thấy dáng vẻ Tô Đường nhẹ nhàng hòa nhã, không hề đề cập đến chuyện sáng nay, nên nàng ta càng vững tin rằng Tô Đường sẽ không dám làm gì nàng ta cả. Tô Đường đến đây chỉ đơn giản là muốn tìm cớ gây sự với mình mà thôi, chỉ cần nàng ta vững vàng, thì Tô Đường tuyệt đối không dám chạm vào!
Mà rõ ràng là, Như Ý căn bản không hiểu rõ ngườiphụ nữ cười vô cùng hòa nhã trước mặt này.
Tô Đường nhìn thấy hết vẻ khinh thường của nàng ta, lạnh lùng cười nói: “Chắc là muội muội sợ phiền phức đúng không, cũng được, vậy để tỷ tỷ ta vất vả một chút, giúp muội muội một phen vậy!” Nói xong, nàng quay sang nói với đám nha hoàn ma ma theo cùng tới: “Còn không mau thu dọn đồ đạc giúp Như Ý cô nương đi?!”
Nhìn thấy ánh mắt khó tin của Như Ý, nàng lại nói thêm một câu: “Nhớ rõ, cứ thu dọn hết những gì thuộc về Như Ý cô nương ra là được.”
Mang cái gì từ trong cung ra, thì thu dọn cái đó!
Nhìn thấy nha hoàn ma ma định lao vào phòng trong, mọi người trong Tây Uyển đều biến sắc.
Như Ý kích động đứng dậy, lạnh lùng nói: “Ta là người của Hoàng thượng, để ta xem ai dám vào!!!”
Chỉ một câu mà như khiến người trong mộng bừng tỉnh. Đám nha hoàn ma ma vừa nghe câu này đều dừng bước, thật sự không dám cử động nữa, quay sang nhìn nhau hoặc nhìn về phía Tô Đường, sắc mặt đầy vẻ gượng gạo — tuy họ là người của viện Hòa Hi, nhưng cũng không dám đắc tội người của Tây Uyển. Dù sao, bốn vị đám Như Ý đúng là từ trong cung ra, ngay cả lão phu nhân và tướng quân cũng đều kiêng dè vài phần, thân là hạ nhân như họ sao dám làm càn chứ? Nếu ầm ĩ lên, kinh động đến Hoàng thượng thì bọn họ làm sao còn đất sống…
Nhìn vẻ mặt của mấy người theo mình tới, Tô Đường khẽ lắc đầu — xem ra uy tín của mình đúng là thấp đến đáng thương.
Nha hoàn ma ma của Tây Uyển thấy các nàng yếu thế, không khỏi đứng thẳng người, ra vẻ ngăn cản, còn trên mặt Như Ý lại nở nụ cười đầy đắc ý.
Cát Tường và Như Thi nhìn thấy tình cảnh này cũng dần vững tâm hơn, xem ra bản lĩnh của vị tân phu nhân này cũng chỉ đến thế thôi.
Chỉ có Như Họa hơi nhíu mày, nàng ấy có cảm giác, Tô Đường này không đơn giản như vậy.
Đương nhiên là Tô Đường không đơn giản. Nàng chỉ cười híp mắt, bước vài bước tới trước mặt Như Ý, sau đó kéo vạt áo nàng ta, hung dữ nói: “Cô lặp lại lần nữa!”
Các ngươi không dám đắc tội với người, thì bà đây đành phải tự động thủ vậy! Trừng trị các nàng xong, sẽ chỉnh đốn các ngươi!!!
Dáng Tô Đường cao gầy, lại vô cùng có uy, Như Ý nhỏ bé, lại bị nàng kéo, vì thế, nhìn Tô Đường gần trong gang tấc, Như Ý cảm thấy cực kỳ áp lực, nhớ đến cái tát thẳng tay lúc sáng, mặt nàng ta lại bắt đầu tê tê đau đau, nàng ta cố nén cảm giác hoảng sợ, nói: “Cô định làm gì?! Ta là người của Hoàng thượng, cô không thể đối xử với ta như thế được!”
Ngay sau đó, một tiếng “bốp” chát chúa lại vang lên, một cái tát mạnh tay của Tô Đường lập tức hạ xuống khuôn mặt nõn nà xinh xắn của nàng ta.
“Cái tát này, đánh là vì cô không biết liêm sỉ!” Tô Đường quát: “Cô đã được Hoàng thượng ban xuống đây, là người của phủ tướng quân ta, tức là người của tướng quân, vậy mà cô còn có mặt mũi nói luôn mồm rằng mình là người của Hoàng thượng, cô làm như vậy, tướng quân sao có thể chịu nổi?! Cô vứt thể diện của tướng quân đi đâu?! Lẽ nào cô muốn hai người họ quân thần không hòa thuận, muốn nước Đại Tụng ta không yên bình sao?”
“Ta…” Bị chụp mũ như vậy, Như Ý á khẩu không thể đáp lại gì, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Một lúc lâu sau, nàng ta mới hồi phục tinh thần, phản bác lại: “Cô đã biết là ta được Hoàng thượng ban xuống, sao còn dám làm càn như thế?”
Tô Đường ghé sát mặt vào nàng ta, nheo mắt lại: “Ta làm càn à?”
Thấy nàng hơi


Disneyland 1972 Love the old s