Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342196
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2196 lượt.
ến mức như cô, thì thật sự buồn cười!!! Hoàng thượng ban phi tử cho đại thần thì có, nhưng cô có từng thấy vị Hoàng thượng nào nhận lại thứ đã ban đi không? Hơn nữa, còn là một con người? Dù tướng quân chưa từng chạm vào cô, cô vẫn hoàn hảo quay về, nhưng ai biết được chứ? Chẳng lẽ cô muốn Hoàng thượng trở thành trò cười cho người trong thiên hạ? Theo ta được biết, tuy Hoàng thượng nhỏ tuổi, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức đó! Đừng nói là ta không cho cô về, dù ta có đưa cô về đi chăng nữa thì trong cung cũng không tiếp nhận cô! Cô tỉnh lại đi!”
Như Ý ngã sõng xoài xuống đất, nước mắt chan chứa, thời khắc này, lòng nàng ta như tro tàn.
Đúng thế, nàng ta có muốn về cũng không về được, dù Hoàng thượng có đồng ý, thì Hoàng thái hậu cũng không đồng ý! Lúc trước, chính vì Hoàng thái hậu không thích mình, nên mới để Hoàng thượng ban mình cho tướng quân, nàng ta có khóc lóc cầu xin cũng chẳng có ích gì!
Nhìn dáng vẻ rơi lệ đầy mặt, vô cùng tuyệt vọng của nàng ta, Tô Đường thoáng mềm lòng, nhưng lại nhanh chóng lạnh đi — tự làm bậy, không thể sống!!!
Vốn cứ tưởng rằng nàng ta thông minh, ai ngờ lại ngu ngốc như vậy, đúng là khiến người ta thất vọng!
“Thu dọn đồ đạc chuyển đi đi!” Tô Đường dời mắt nói với đám nha hoàn ma ma đang sững sờ đứng đó.
Mấy người này vừa nghe Tô Đường quát nạt như vậy, đã sớm hiểu rõ nặng nhẹ, mấy người thông minh một chút đều biết vừa rồi mình chần chừ như vậy chắc chắn đã khiến thiếu phu nhân không vui, nên lần này không chờ nàng nói hai lời liền lập tức xông vào. Đám hạ nhân Tây Uyển cũng biết mình đã không còn uy thế gì cả, đành phải đứng yên đó.
Tô Đường lạnh lùng nhìn thấy tất cả, sau đó quay sang nói với Như Ý đang khóc không thành tiếng: “Đi tới tĩnh thất suy nghĩ cho kỹ đi, cô chỉ mới mười bảy tuổi, tương lai còn rất dài… Tự thu xếp cho ổn thỏa!”
Nhìn Như Ý bị hạ nhân kéo đi, Tô Đường ôm trán, hơi đau đầu. Đã giải quyết xong kẻ cầm đầu, còn hai người đồng lõa, thậm chí còn có cả kẻ mật báo, thấy gió đổi chiều nữa!
Lúc này, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hơn mười người đều cúi đầu đứng đó, không dám phát ra chút tiếng động nào.
Tô Đường đảo qua một vòng, cuối cùng lại thầm mắng trong lòng — khỉ thật, nguyệt sự tháng nào cũng đau đến chết đi sống lại!
Không Chơi Thương Bạc Tắm Máu Đào Đâu!!!
Khi Tô Đường đang nói chuyện với Hỉ Thước thì Tuyên Tử tỉnh.
Nghe Thược Dược thông báo, Tô Đường vội vàng chạy vào phòng, nhìn thấy Tuyên Tử đang mím môi, bộ dáng muốn khóc lại không dám khóc. Tống Thế An ngồi bên cạnh, muốn ôm lại không biết ôm thế nào, muốn an ủi cũng không biết an ủi ra sao, vì thế, hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, đều có vẻ rất khó khăn.
Thấy Tô Đường bước vào, Tống Thế An bất giác thở phào nhẹ nhõm, sau đó tránh người ra để chỗ trống cho Tô Đường, nhưng làm xong, hắn lại thầm thắc mắc — vì sao hắn cứ cảm thấy người phụ nữ này có thể đối phó được tất cả chuyện này nhỉ?
Vừa nhìn thấy Tô Đường lo lắng bước tới, trong lòng Tuyên Tử cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt cứ thế rơi xuống không kiềm chế được nữa — từ nay về sau, nó là trẻ mồ côi rồi, không ai thương nó, huhuuh…
Thấy Tô Đường thật sự chảy nước mắt, Tống Thế An mơ hồ không hiểu ra sao — có phải vừa rồi cô nàng này bị lừa đá vào đầu không?! Nàng thế này là thật hay giả đây?!
Nghe Tô Đường oán trách, nhìn thấy bộ dạng đau lòng ấm ức của nàng, Tuyên Tử cũng ngồi không yên. Thằng bé nhích người, đưa đôi tay nhỏ bé ra ngây ngô lau nước mắt cho nàng, mếu máo nói: “Con không cố ý, mẹ đừng giận, không phải con không thích mẹ mà…”
Tô Đường tránh tay thằng bé, quay người không để ý tới thằng bé nữa, chỉ lẳng lặng ngồi nức nở.
Tuyên Tử khó xử nhìn Tống Thế An, Tống Thế An cũng khó xử nhìn lại thằng bé — hiện giờ chính hắn còn không biết tình hình trước mắt là thế nào mà…
Tuyên Tử cầu cứu mà không ai giúp đỡ, đành phải tự mình nhích tới sát người Tô Đường, nghiêng đầu ra, nhỏ giọng nói: “Mẹ đừng giận nữa, con cho mẹ xoa đầu này.”
Tô Đường liếc mắt nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của thằng bé, cố nhịn cười, tiếp tục bĩu môi nói: “Vậy sau này con có không thèm để ý đến ta nữa không?”
“Không ạ.” Tuyên Tử nhỏ giọng đáp.
“Vậy có còn dễ dàng bị người khác nói xấu gây chia rẽ nữa không?”
Tuyên Tử do dự một chút, sau đó ngẩng đầu kiên định đáp: “Không ạ!”
“Được, vậy chúng ta ngoéo tay, nói lời phải giữ lời đấy!” Tô Đường hung dữ nói, rồi đưa ngón út ra, chờ đến khi nhìn thấy Tuyên Tử móc ngón út nhỏ xinh vào tay mình, nàng mới tươi cười ra vẻ nửa cam lòng nửa không.
Tuyên Tử thấy nàng không giận nữa, cũng khẽ cười, nhưng chỉ nở một nụ cười rồi lại không cười được nữa, cậu cúi cái đầu nhỏ xinh xuống, chán nản nói: “Vậy nếu sau này người không thích con nữa thì làm sao bây giờ?” Nói xong, cậu lại nhìn thoáng quá Tống Thế An: “Phụ thân, con không phải con ruột của người…”
Nó không phải là con trai ruột của phụ thân, sau này phụ thân sẽ không thương nó như hiện giờ nữa.
Nhìn sắ