Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2197 lượt.
giơ tay phải lên, Như Ý cuống quít lùi về phía sau.
Tô Đường cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: “Vậy thì phiền Như Ý cô nương nói cho ta biết, ta làm càn thế nào? Là trong mắt không hề có bề trên như cô sao? Hay là không biết trời cao đất dầy như cô? Hay là không tự biết mình là ai như cô?”
Thấy Như Ý tức đến nghiến răng nghiến lợi, Tô Đường nói tiếp: “Đúng, cô được Hoàng thượng ban xuống đây, nhưng thế thì đã sao? Chẳng lẽ cô cho rằng chỉ với điều đó là cô có thể làm xằng làm bậy trong phủ tướng quân? Cô nói xấu sau lưng chủ nhân, lại vừa bịa đặt lung tung gây chia rẽ, hiềm khích, khiến cả phủ không yên còn suýt mất mạng người, hừ, chỉ với những điều này thôi, bà đây cũng có thể trừng trị cô thật nặng tay rồi!”
“Hoàng thượng sẽ không cho phép cô đối xử với ta như vậy! Cô thế này là bất kính với Hoàng thượng!” Như Ý quát.
Tô Đường khẽ lắc đầu, thở dài: “Như Ý à Như Ý, cô đúng là tự nghĩ mình cao đến không thể với nổi rồi. Nếu Hoàng thượng thật sự coi trọng cô, vậy thì sao lại ban cô cho tướng quân?”
Nàng vừa nói ra câu này, mặt Như Ý liền tái nhợt đi.
Tô Đường tiếp tục nói: “Làm người, đừng quá tự cao tự đại! Cô kiêu ngạo, càn quấy như vậy chẳng qua là vì tự cho mình là đúng, cho rằng có Hoàng thượng làm chỗ dựa cho cô, người khác sẽ không dám làm gì cô! Nhưng cô có từng nghĩ tới không, dù Hoàng thượng có sủng ái cô thật, nhưng nếu ta trừng trị cô, chẳng lẽ ngài ấy là vì một người như cô mà làm gì đó với một người đường đường là phu nhân tướng quân như ta sao? Cô đừng quên rằng, hôn sự của ta là do chính Hoàng thượng ngài chỉ hôn!”
Như Ý đã sắp đứng không vững nữa rồi. Đúng thế, hôn sự này là do Hoàng thượng chỉ hôn, lúc trước nàng ta làm ầm lên, muốn Hoàng thượng hạ chỉ lệnh cho tướng quân cưới nàng ta, nhưng kết quả là Hoàng thượng không đồng ý, còn nói là bát tự không hợp, tướng quân không chịu, chỉ sau đó không bao lâu, Hoàng thượng lại chỉ hôn cho Tô Đường ở thành Bình! Nói như vậy, thì trọng lượng của nàng ta trong lòng Hoàng thượng cũng không bằng tướng quân, vậy thì Hoàng thượng sao có thể vì nàng ta mà gây phiền phức cho phu nhân tướng quân chứ?!
“Còn nữa, các cô được Hoàng thượng ban xuống đây, nhưng theo ta được biết, Hoàng thượng chỉ nói ‘ban thưởng bốn vị mỹ nhân’, cũng không nói rõ thân phận của các cô là gì! Như vậy, thì các cô được sắp xếp thế nào, toàn bộ phụ thuộc vào việc tướng quân cao hứng ra sao, mà hiện giờ, tướng quân để ta xử lý việc này, vậy cũng còn phải xem, ta có cao hứng hay không!” Ý của ‘muốn làm gì thì làm’ là thế này phải không?!
Tô Đường nhìn Như Ý, dịu dàng cười nói: “Nếu ta cao hứng, cũng có thể tùy tiện nạp các cô làm di nương, tiểu thiếp. Nếu ta mất hứng, thì dùng các cô như nha hoàn để sai khiến cũng được.”
Nghĩ đến chuyện phải làm nha hoàn thấp kém, Như Ý chỉ cảm thấy lòng càng lúc càng lạnh, môi run rẩy không nói được thành lời.
Tô Đường rất vừa lòng ngồi xuống, chậm rãi nói tiếp: “Lúc trước, lão thái thái và tướng quân vì nể mặt Hoàng thượng mà đối xử lễ độ với các cô. Nhưng ngược lại, các cô đúng là càng lúc càng coi mình là ghê gớm lắm! Ta gả vào phủ tướng quân, tuy đã biết cô liên tục gây phiền phức cho ta, nhưng chỉ luôn nghĩ dĩ hòa vi quý, nên không so đo với các cô! Vậy mà cô, rượu mời không muốn uống, việc tốt không biết làm! Không phải là muốn chết hay sao?!”
Như Ý nghe thấy vậy, ngẩng đầu hỏi: “Cô muốn thế nào?”
“Ta chẳng muốn thế nào cả, chỉ là vừa ý viện này, nên muốn cô chuyển đi chỗ khác thôi.” Đi một vòng, Tô Đường lại quay về lời nói lúc đầu.
Nhưng lúc này, Như Ý đã không còn kiêu ngạo được nữa, Tô Đường lại vẫn nhẹ nhàng, có điều, người phụ nữ này nói trở mặt là trở mặt, nói đánh là đánh!
Sau lưng Như Ý đã ướt đẫm, lòng hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng nàng ta không cam lòng: “Ta muốn đi gặp tướng quân! Ta muốn đi gặp lão phu nhân! Ta muốn đi gặp Hoàng thượng!”
Nhìn bộ dạng này của nàng ta, Tô Đường cảm thấy rất phiền phức: “Cô có thể gặp Hoàng thượng được hay không thì ta không biết, nhưng tướng quân và lão phu nhân, ta e rằng cô không gặp được. Tướng quân bận bịu nhiều việc, lão phu nhân không khỏe, đóng cửa không gặp người. Vì thế, có chuyện gì, thì cô cứ trực tiếp nói với ta đi!”
“Không cần!” Như Ý muốn sụp đổ, từng lời từng chữ của Tô Đường như biến thành những mũi dao đâm vào tim nàng ta, đập nát giấc mộng của nàng ta. Nàng ta biết, ưu thế đã mất, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, muốn giãy dụa lần cuối: “Ta không chuyển đến tĩnh thất, ta không đi! Cô đuổi ta về cung đi!”
Nói xong, nàng ta quỳ xuống trước mặt Tô Đường: “Phu nhân, xin cô đuổi ta về cung đi!”
Tĩnh thất chẳng khác gì lãnh cung trong hoàng cung, mà theo thái độ của tướng quân với nàng ta, nàng ta biết đời này không còn cơ hội được sủng hạnh nữa rồi, chi bằng quay về cung, quay lại bên Hoàng thượng! Hoàng thượng trẻ người non dạ, vẫn còn ham chơi, chỉ cần nàng ta khéo dỗ dành, nhất định nàng ta sẽ lại nở mày nở mặt!
Nhìn bộ dạng xin xỏ của nàng ta, Tô Đường thở dài một hơi: “Như Ý à Như Ý, ngu ngốc cũng không sao, nhưng ngu đ