Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342183

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2183 lượt.

sao?”.
Hạ Ngọc Cẩn xua xua tay: “Chiến sự ưu tiên, con sẽ không làm những điều mà tổn hại đến danh tiếng của Hạ gia đâu”.
“Thôi về đi”. Hoàng thượng hài lòng. Giải quyết xong được rắc rối lớn này, ông ta còn phải giải quyết vấn đề lựa chọn quan viên đi đàm phán với Đông Hạ. Chỉ cần có một tia hy vọng, ông ta rất không muốn lại tốn công tốn của đánh tiếp, bây giờ nhân lúc danh tiếng Diệp Chiêu đang uy chấn Đông Hạ, đàm phán sẽ có lợi hơn.
“Khoan đã”. Hạ Ngọc Cẩn vẫn đứng im không chịu đi: “Bất luận là dưỡng thai hay phá, đều rất ảnh hưởng đến sức khỏe, con muốn gửi cho cô ấy ít đồ bồi bổ, có được không ạ?”.
Hoàng thượng nhìn bộ mặt đáng thương cầu khẩn của đứa cháu mình, do dự một lúc, trong lòng cũng có chút áy náy, đành cho phép: “Hành động âm thầm, tránh để tin tức lọt ra ngoài, làm xao động lòng quân, khiến cho Đông Hạ thừa cơ mà tiến công”.
Hạ Ngọc Cẩn liền được voi đòi tiên: “Hoàng bá phụ, công việc ở Viện tuần sát quá mệt mỏi, lại chịu sự kích động này, bệnh cũ của con hình như lại tái phát. Để tránh làm cho Thái hậu và mẹ con lo lắng, có lẽ nên tĩnh dưỡng đầy đủ ạ”.
Hoàng thượng bị cái tên khốn lợi dụng cơ hội này làm cho tức điên lên, đang muốn chửi rủa.
Hạ Ngọc Cẩn lại vô cùng lo lắng: “Con lo cho vợ, đầu óc rối bời, nhỡ trước mặt Thái hậu lại buột miệng…”.
Hoàng thượng quát: “Quan dấu mang nộp lại! Thích làm gì thì làm! Cút! Còn làm loạn nữa thì đánh chết ngươi đấy!”.
“Vâng ạ”. Hạ Ngọc Cẩn liền chạy biến mất.
Trên xe ngựa, Hạ Ngọc Cẩn lấy bút mực giấy nghiên ra, viết lung tung gì đó.
Sau khi về nhà, cậu sai người đi nộp quan ấn, sau đó gọi thiếp phòng, trực tiếp nhét danh sách vào lòng Dương Thị, dặn dò: “Trong ba canh giờ nữa, phải sắp xếp hết tất cả những thứ trên đó lên xe, lấy xe cũ thất phẩm quan, bên ngoài không được quá thu hút, cũng không được để người khác biết”.
Dương Thị nhìn danh sách, chần chừ hỏi: “Đều là đồ xuất hành? Còn có thuốc dưỡng thai? Cậu, người định làm gì đấy?”.
Hạ Ngọc Cẩn ra vẻ thoải mái nói: “Hoàng thượng đã đồng ý mang đồ cho tướng quân, ta phải đích thân mang đi, tối nay sẽ đi”.
Dương Thị kinh ngạc, định nhìn khuôn mặt của Quận Vương gia xem có phải là cậu ta đang đùa không, nhưng lại thấy Hạ Ngọc Cẩn tìm tới nơi để tiền, lôi ra một đống ngân phiếu, đặt hết lên trên bàn. Cậu ta ngồi ngay ngắn trong phòng khách, gọi tâm phúc tới, thần thái nghiêm túc, như đang bày binh bố trận, lựa chọn kỹ càng những người tùy tùng cùng đi tới Giang Đông, rồi nói: “Các ngươi đi mời ba bà đỡ có kinh nghiệm nhất ở ngõ Hoa Mạo Tử, lại cho gọi Lý Đại Lực ở Lý gia trang, Lưu Tam Lang ở Lưu gia thiết phó, Mao Nhị Hỗn tử sống ở đầu phố Bắc, Mặc tiểu tử thường xuyên lang thang ở quán rượu phố Nam, Lý Cẩu Nhi, Miêu Tiên Nhi, Hoắc Ngọc Lang…”. Cậu ta nói một hơi ra đến mười cái tên, chắc nịch phán: “Bất luận là dùng tiền, dùng uy lực, hay là trói, nhất định phải lôi bọn họ về đây! Theo ta đi Giang Đông!”.
Cục Xương nghe thấy trợn tròn mắt: “Người… Lý Đại Lực đó là người chạy vặt thì chẳng sao, thợ rèn cũng không sao, nhưng… hát kịch, ăn trộm, đánh lộn, những người này dẫn đi Giang Đông, tướng quân liệu có tức giận không?”.
Hạ Ngọc Cẩn trầm ngâm nói: “Lũ khốn ở ngoài đường cũng có cái tốt của lũ khốn, chuẩn bị không thừa, sẽ tốt cho mình thôi”.
Dế Mèn không muốn đi chiến trường một chút nào bèn khẩn cầu nói: “Quận Vương, người đã như thế, hay là đừng miễn cưỡng ra chiến trường làm gì, nếu mà An Thái Phi biết, sẽ nói người bất hiếu đấy”.
Hạ Ngọc Cẩn nói: “Bà ấy có cấm không?”.
Dế Mèn lắc đầu.
Hạ Ngọc Cẩn lại hỏi: “Bà ấy có nói không được phép không?”.
Dế Mèn không nói gì.
Hạ Ngọc Cẩn vỗ tay nói: “Vậy thì là cho phép rồi, cái gì mà bất hiếu chứ?”.
Dế Mèn: “Nhưng… nhưng…”. Quá là vô lý.
Hạ Ngọc Cẩn vỗ vỗ vai cậu ta, điềm nhiên nói: “Làm người phải biết tùy cơ ứng biến”.
Dế Mèn chẳng còn cách nào khác, không dám phản kháng lại chủ nhân, đành phải nhận lệnh mà đi.
Mọi người tản đi hết.
Hạ Ngọc Cẩn cúi đầu cười nhăn nhó. Cậu ta chưa bao giờ ra chiến trường, trong lòng vô cùng lo lắng, yên tĩnh lại mới phát hiện ra đôi bàn tay không có vết chai sạn nào đang run rẩy. Cậu ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên nắm lại thành hai nắm đấm, mang theo tất cả quyết tâm, đấm mạnh xuống bàn, để nỗi đau đớn làm tỉnh táo lại đầu óc. Sau đó nhìn về phương Bắc, dùng khẩu khí kiên định để thuyết phục mình: “Ta là đàn ông, ta là nam nhi…”
Nam nhi có thể là đồ thừa, có thể là nghiệp chướng, có thể nhát gan, có thể sợ chết, có thể vô dụng.
Nhưng có vài việc, tuyệt đối không thể lùi nửa bước.
Cứ cho là sức lực không đủ, cũng phải dốc hết sức, dũng cảm đi làm.






Mọi người mắng nhiếc
Hạ Ngọc Cẩn đúng là một kẻ xui xẻo.
Lần trước xuất hành cứu nạn, cậu ta là Ngự sử, tiền hô hậu ủng lên đến trăm người, bên cạnh còn có vợ dữ thiếp đẹp hầu hạ, quan viên ở các địa phương trên đường đi đều cười tươi nghênh tiếp, thi nhau nịnh nọt, ngoài việc ngồi xe ngựa ê cả mông, còn