Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342310

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2310 lượt.

i, đừng nói một người, cho dù một trăm tám mươi người ta cũng đều lấy về cho anh ta, đến lúc đó một đám các cô nương xinh đẹp vây xung quanh, thổi kèn đàn hát, rực rỡ sắc xuân, thật là một cảnh đẹp như họa vậy”, mất một lúc lại thở dài nói: “Nếu không phải bà bà không cho phép…”.
Trong nhà đấu đá lẫn nhau? Làm gì có ai mà trải qua mưa to gió lớn lại để ý đến cái việc nhỏ nhoi ở trong nhà như thế chứ?
Hồ Thanh nhìn mọi người với ánh mắt “Đúng là thế đấy”.
Tôn Hiệu Úy bỗng thấy sự ghen tuông của vợ mình còn hơn cả sự “hiền hậu” của tướng quân.
“Đừng nhắc đến việc không vui nữa, ta tìm Hồ Ly nói vài câu”. Diệp Chiêu vẫy vẫy tay về phía Hồ Ly, gọi cậu ta ra một chỗ khuất, nhìn kỹ từ đầu đến cuối mấy lần, khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm.
Hồ Thanh bỗng run một cái, hơi muốn quay người chạy thoát thân.
Diệp Chiêu hỏi: “Muốn lấy vợ không?”.
Hồ Thanh nói: “Cái này… Tôi là người xuất gia”.
Diệp Chiêu vỗ mạnh một cái lên vai cậu ta, sợ cậu ta dao động, sau đó hào hứng nói: “Bảo đảm người đẹp như tiên, ngực to eo nhỏ mông mẩy! Nữ công gia chánh cái gì cũng giỏi, tính tình lại dịu dàng, từ đầu đến cuối không thể chê trách một chỗ nào. Sao hả? Người anh em đã đủ nghĩa khí chưa?!”.
Cô ấy đã suy nghĩ vài ngày về việc hôn nhân của Liễu Tích Âm, lập danh sách tất cả quan viên còn khá trẻ chưa kết hôn trong triều ra, xem xét từ đầu, đều thấy làm vợ những người có thân phận lớn đều rất vất vả, chi bằng giảm tiêu chuẩn xuống một chút. Hồ Thanh tuy quan vị không cao, không đẹp trai bằng chồng cô ấy, nhưng tài hoa có thừa. Tuy thích trêu ghẹo người khác, nhưng không có thói xấu gì lớn lắm. Chỉ cần hơi chăm chỉ một chút, cũng biết kiếm tiền. Quan trọng hơn nữa là gia cảnh đơn giản, lấy về chủ mẫu trong nhà, tuyệt đối không có người nào gây rắc rối. Bản thân mình với Hồ Thanh lại có mối giao tình thân thiết, về mặt huynh đệ mà nói, dù thế nào cũng không thể bạc đãi em họ cô ấy được.
Hồ Thanh nhớ lại người đẹp lúc nãy cùng với Hạ Ngọc Cẩn, lại đối chiếu lần trước cô ấy từng nói em họ sắp tới, trong lòng cũng hiểu ra. Lúc nhỏ sống cùng nhau, anh ta đã gặp Liễu Tích Âm vài lần. Lúc đó cô ta vẫn chưa tuyệt diễm như thế, chỉ là một người con gái ngoan ngoãn, ít nói, làm việc cẩn thận, thường xuyên bị Diệp Chiêu làm cho xoay như chong chóng, cứ đuổi theo đằng sau mông. Khi chiến tranh, anh ta cũng giúp gửi vài món đồ cho Liễu Tích Âm, cũng nhận được quà đáp lễ thêu thùa của cô ta gửi tới, cô ấy còn kêu gọi mấy chị em ở Mạc Bắc cùng nhau may vá, tặng áo bông chống rét cho tướng sĩ, cũng thấy đối phương là một cô nương tốt nhanh nhẹn khéo tay, đoan trang lễ phép.
Nhưng tại sao một cô nương hiểu biết như thế, sao lại có thể có hành động đầu mày cuối mắt với anh rể họ của mình trên phố như thế chứ?
Hạ Ngọc Cẩn ngoài việc tướng mạo xinh đẹp, môn đối khá cao ra, thì thực sự không có chỗ nào lọt vào mắt của cô ta cả?
Trừ phi…
Hồ Thanh có phần nghi ngờ, anh ta ngước mắt nhìn Diệp Chiêu đang cố gắng làm mối cho em họ mình, do dự một lúc, hỏi: “Này… cô đã từng đắc tội với nhà em họ cô bao giờ chưa?”.
Diệp Chiêu dứt khoát lắc đầu: “Không có”.
Hồ Thanh nói: “Tôi đang chỉ lúc cô còn ở thời hoang toàng cơ”.
Diệp Chiêu ngại ngùng nói: “Lúc đó… nghịch ngợm ngổ ngáo vô cùng, toàn Mạc Bắc… còn có người nào mà tôi chưa từng đắc tội sao?”.






Ngại ngùng chuyện cũ
Hảo hán không nhắc lại chuyện xấu năm xưa.
Những việc lưu manh mà Diệp Chiêu đã từng làm, rõ ràng là, hà hà… người và thần đều tức giận.
Lang thang ở trên phố, vài câu ngứa miệng là cắt tai người khác, uống rượu say đánh gãy chân người khác, vì thù riêng mà nửa đêm đi đánh gãy chân người ta, đã từng chặt tay người khác, đã từng bức tử người khác… Nếu không phải cô ấy thay đổi thái độ rất tốt, lại lấy công chuộc tội, thì không ít người dân Mạc Bắc hận một nỗi không thể lôi cái đồ xấu xa độc ác này ra để xử lý theo vương pháp.
Hồ Thanh rất quan tâm: “Ây da, trước đây cô thế nào, từng là khổ chủ bị cô đánh gãy xương, đánh thương sống mũi, nên tôi rất rõ rồi. Không cần phải giấu giấu giếm giếm, cô rốt cuộc đã từng làm việc gì có lỗi với em họ Tích Âm hả? Nói nghe xem nào”.
Cả nhà Liễu gia theo quân đội. Cha của Liễu Tích Âm tuy làm bàng chi, cũng là một chức quan nhỏ, nếu để người khác biết được cô ấy thích múa, rõ ràng là mất thể diện. Nếu để lại tiếng phong lưu, không chỉ bản thân không tìm được một mối tốt, đến cả chị em cũng bị nghi ngờ gia giáo có vấn đề. Diệp Chiêu lại không cần danh tiếng, là đồ vô lại không quan tâm đến danh dự của chị em mà cũng không muốn thỏa hiệp, Diệp gia sống chết cũng phải giấu tiệt thân phận nữ nhi của cô ấy, chính là sợ làm mất thể diện của những chị em khác. Chỉ định là sau khi đợi cô ấy lớn lên sẽ đuổi ra ngoài du ngoạn giang hồ, lấy danh là đạo sĩ, hòa thượng, đơn độc cả đời. Còn về sau này bị Hoàng thượng ban hôn, do Hạ Ngọc Cẩn một con thỏ to đầu lấy cô ta, đó là niềm vui ngoài ý muốn, các vị trưởng bối của Diệp gia từ


Pair of Vintage Old School Fru