Tác giả: Phi Yên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341801
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1801 lượt.
ễ thuộc về riêng anh. Anh muốn xẻ sống em, giống như xẻ một mĩ nhân ngư vừa đáng yêu lại nghịch ngợm. Mái tóc em, làn môi em, chân tay đẹp đẽ của em, cơ thể mềm mại của em, mỗi một tấc da của em, tất cả mọi thứ của em..Ngón tay thon dài của anh đột nhiên nắm chặt cằm cô, hơi thở gấp gáp: “Của anh, đều là của anh. Em không cần suy nghĩ, không cần tình cảm, không cần lí trí, thậm chí không cần sự tỉnh táo. Bởi chỉ cần em mở mắt, em liền hận anh đến nỗi muốn ăn thịt uống máu anh. Đừng tham vọng có người tới cứu em, người nào chắn trước mặt anh, anh sẽ khiến anh ta chết không có chỗ chôn thân…”.
Hơi thở của anh nóng bừng, ngón tay lại lạnh như băng, Vị Hi run rẩy dưới ngón tay anh, bầu không khí đáng sợ này khiến cô run cầm cập.
Cảm nhận được sự sợ hãi từ tận xương tủy của cô, người đàn ông mở to đôi mắt, nghiêng đầu, si mê nhìn cô tựa như ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật cất giữ riêng, ngón tay thon dài trượt từ má xuống cổ cô, ngón cái vuốt ve vết thương đã từng bê bết máu thịt, khẽ nói: “Tốt nhất em hãy tin, anh không những có khả năng như vậy, cũng có dã tâm như vậy. Nhưng em không cần sợ, anh sẽ không làm em đau đến mức không thể chịu đựng nổi. Vì em đau nữa, cũng không thể đau hơn anh. Mỗi lần nhìn em như thế này, anh giống như người cực kì đói khát ngồi trong phòng ăn, đối diện với đồ ngon nhưng không thể xuống tay, cảm giác này gần như khiến anh phát điên. Cho nên, mỗi một ngày có em, anh muốn em hưởng thụ được sự điên cuồng giống anh. Anh sẽ yêu thương em, chiếm đoạt em, giày vò em, xé rách em. Anh sẽ khiến em khóc, khiến em đau, khiến em kêu gào… À, đúng rồi, em kêu không nổi. Nhưng anh sẽ khiến em muốn sống không được, muốn chết không xong, khiến em quên hết tất cả mọi thứ trên thế gian, khiến em cầu xin anh buông tha cho em…”.
Người đàn ông nói đến đây, nhìn kĩ người phụ nữ anh nắm trong tay, dịu dàng hỏi: “Cục cưng, sao sợ đến mức mặt trắng bệch vậy?”.
Thấy Vị Hi nhìn anh một cách mãnh liệt, trợn to mắt, không dám thở, lúc này mới vừa bật cười ngặt nghẽo vừa đập bàn, “Anh đùa đấy, không phải em coi là thật đấy chứ?”.
Cười một lát, thấy Vị Hi không hề có phản ứng, vẫn sững sờ nhìn anh như vậy, Lăng Lạc Xuyên giơ tay huơ huơ trước mắt cô, “Này, Vị Hi, chúng ta không đùa nữa, em đừng dọa anh.”
Thấy cô vẫn không có phản ứng, anh hai lo lắng, đứng lên túm vai cô, lắc lắc “Bà trẻ à, em trả lời anh đi có được không?”.
Vị Hi định thần, nhìn anh chăm chú, rút. tay lại viết lên giấy: “Nếu thực sự có lúc như vậy, em chỉ hi vọng, người đó không phải là anh.”
Lăng Lạc Xuyên vô cùng kinh ngạc, “Vì sao?”.
Vị Hi nhìn anh, tiếp tục viết: “Buổi tối hôm chúng ta ở hồ sen, em từng nói với anh, em thà chết cũng sẽ không để người em không yêu hôn em. Em thà chết cũng sẽ không làm tình với người em không yêu. Nếu ông trời lại muốn em rơi vào tình cảnh ấy, vậy em chỉ có một con đường chết. Anh vừa nói, anh sẽ không ép em tới đường cùng, vì anh không nhẫn tâm. Nửa năm trước sau khi trải qua những chuyện như thế, em đã nói với bản thân mình, Thượng đế không có nước mắt, chư thần sớm muộn gì cũng chết, em không còn bất kì tín ngưỡng nào, chỉ dựa vào bản thân mà chống lại vận mệnh. Nhưng giờ này phút này, em lại bằng lòng tin tưởng anh. Vì thế, nếu thực sự có một ngày như vậy, em phải sa vào địa ngục, không nghĩ gì khác, chỉ hi vọng người đẩy em vào chỗ chết không phải là anh.”
Lăng Lạc Xuyên đọc xong cười khẽ một tiếng, nâng tay cô lên khẽ hôn, cười nói: “Cô gái giảo hoạt, vốn muốn mượn cơ hội nổi thú tính, bị cái mũ cao như vậy chụp xuống, cũng đành nhịn”.
Vị Hi lắc đầu, viết: “Em không thể khoe khoang chút thông minh trước mặt anh, vì căn bản vốn không cùng đẳng cấp với anh. Em thế chấp tính niệm bản thân mình, cược lấy lương tâm anh”.
Liễu rủ hoa cười
Anh dường như nhìn thấy nữ thần Ánh sáng đang vẫy tay với mình, non xanh nước biếc, ánh nắng chiếu sáng khắp nơi, hồ trên toàn thế giới đều hóa thành bơ.
Lần này Lăng Lạc Xuyên rất giữ chữ tín, ăn cơm tối xong, chưa tới tám giờ liền đưa Vị Hi về nhà.
“Đồ ăn của nhà hàng này càng làm càng khó ăn, lần sau chúng ta đổi nhà khác”.
Vị Hi cười, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói: “Buổi tối lái xe cẩn thận”. Cầm đồ của mình lên, chuẩn bị lên lầu.
Lăng Lạc Xuyên gật đầu, Vị Hi cầm sách và ba lô của mình, đang định mở cửa xe…
“Vị Hi…”.Lăng Lạc Xuyên đột nhiên gọi cô.
Vị Hi quay đầu lại, dùng một tay ra dấu: “Còn chuyện gì à?”.
“Em vừa nói, em cược lương tâm anh. Nếu anh căn bản không có, em không sợ mình không thu hồi được vốn ban đầu à?”.
Vị Hi hơi kinh ngạc nhìn anh, lắc đầu, viết: “Em không nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ cảm thấy nếu anh muốn làm gì thì anh đã làm từ lâu rồi, không đợi đến ngày hôm nay”.
“Ha ha..Người đàn ông nhìn ánh đèn Neon nơi xa bật cười, “Hôm nay anh mới biết, hóa ra tâm tư đơn giản mới là vũ khí đáng sợ nhất trên thế giới này”.
Anh quay mặt lại, ánh mắt nhìn cô phức tạp, “Rất kì lạ, có lúc anh lại hi vọng em hận anh thấu xương, hi