Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tỷ, Cho Em Đường Sống!

Tỷ, Cho Em Đường Sống!

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341507

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1507 lượt.

èm để ý, liếc mắt sang bức ảnh nho nhỏ ở bên trái danh thiếp. Nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời, là một tên trí thức đẹp trai.
Hắn thừa dịp Lương Ưu Tuyền đang cất dọn đống băng gạt, ném danh thiếp vào thùng rác.
“Em đi tắm đi, để anh cất cho.”
Lương Ưu Tuyền gật đầu, mệt mỏi bước vào nhà tắm.
Trong mắt Tả Húc xẹt qua tia giảo hoạt. Lương Ưu Tuyền có một thứ mà tuyệt đối hắn không bao giờ muốn chia sẻ cho người khác, chính là làn da trắng như tuyết, không chút tỳ vết của cô. Nhưng bình thường cô che rất kín, ngay cả hắn cũng chỉ mới được nhìn trong đêm đó.
Tốc độ tắm táp của Lương Ưu Tuyền rất nhanh, chưa đến một phút (???) đã ra khỏi phòng tắm. Cô vươn vai một cái, nhào xuống cái giường còn lại, hình như vừa nằm xuống đã ngủ luôn.
“…” Tả Húc nghe được tiếng thở đều đều, liền hít một hơi, bước xuống giường, rón rén đến trước mặt cô nói “Này… tóc em chưa khô đâu, ngủ thế sẽ ung đầu đấy.” Hắn lay lay vai của cô. Quan tâm là giả, thực chất là muốn đánh thức cô.
Lương Ưu Tuyền mơ mơ màng màng gật đầu, nghiêng người ôm chăn ngủ tiếp.
“…” Tả Húc nhíu mày “Hay anh giúp em sấy nhá?”
“Ừ…” Lương Ưu Tuyền vô ý thức giơ ngón cái lên, quay xuống nằm sấp bên gối.
Vù vù vù vù vù!… Tả Húc bật chế độ max của máy sấy, mạnh mẽ dí vào gáy cô, nhanh lên, dậy đi!
Lương Ưu Tuyền không phải không thấy bị quấy nhiễu, mà là từ hôm qua đến giờ cô ngủ chưa được năm tiếng, hơn nữa lúc chạy đến chợ thú cảnh, trả thù, phá xe cùng các loại đánh nhau kia đã tiêu hao rất nhiều thể lực, thật sự mở mắt không nổi.
Tả Húc thấy làm cách nào cũng vô dụng thì rất chán nản, thất vọng thở dài, dứt khoát làm người tốt đến cùng, giúp cô sấy nốt mái tóc.
Từng sợi tóc được sấy khô rơi bên gối, mùi thơm nhè nhẹ, trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, chúng làm Lương Ưu Tuyền dịu dàng hơn hẳn.
Tả Húc ngồi xổm gần đó nhìn cô, hơi thở cô rất nhẹ, nhẹ nhàng thổi đến lông mi hắn. Thật ra bộ dạng yên tĩnh của cô bé này rất dịu dàng, Tả Húc thầm nói trong lòng.
“Trí Bác…”
Lương Ưu Tuyền thì thào nói mơ, kêu tên bạn trai cũ, khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Cổ Ngọc xuất hiện làm cô lại nhớ đến mối tình đầu. Trong mơ, hai người quay lại thời điểm yêu nhau cuồng nhiệt, Lâm Trí Bác cùng cô chầm chậm bước ven bờ sông, ánh nắng tươi sáng, bốn phía ngập tràn ngũ thải ban lan* hoa tươi.
(* là năm màu vàng, xanh, đỏ, đen, trắng)

Tả Húc một khuỷu tay đặt vên giường, tay kéo căng da mặt. Hắn không biết mình không muốn nghe Lương Ưu Tuyền gọi tên bạn trai cũ trong mơ, càng không nghĩ tới tâm trạng lại trở nên khó chịu như vậy.
Hắn vươn người, hôn lên đôi môi cô, đầu lưỡi tìm cách vươn vào trong khoang miệng… Không thể không thừa nhận, Lương Ưu Tuyền là một sự hợp nhất hoàn hảo. Có đủ sự nhạy bén, thông minh và võ nghệ, nhưng mà một khi cởi bỏ lớp vỏ cảnh sát thì lại là một cô gái ngốc nghếch đến lạ.
Cô gái này có thể hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà những lúc nguy cấp lại không ngần ngại đứng ra che chắn cho hắn.

Lương Ưu Tuyền cảm thấy đầu lưỡi run lên. Cô nhíu mày, trong vô thức đẩy Tả Húc ra, nhưng mà cô càng giãy dụa càng phản tác dụng. Tả Húc một tay giữ chặt gáy cô, càng hôn sâu hơn.
“A…?…” Lương Ưu Tuyền nheo mắt lại, khi nhìn rõ khuôn mặt Tả Húc lập tức tỉnh mộng, vội đánh thật mạnh vào ngực Tả Húc.
Tả Húc mất thăng bằng ngã xuống, ngồi một góc vừa xoa ngực vừa cười xấu xa. Lương Ưu Tuyền lau lau khóe miệng “Anh có biết đây là phạm tội không hả?!”
“Em nói xem, anh phạm tội gì?” Tả Húc mím môi cười cười.
“Anh!… Em!… Chúng ta chưa đăng kí kết hôn, anh không có quyền chạm vào em!” Lương Ưu Tuyền tức giận đến nói năng lộn xộn, trên mặt Tả Húc rõ ràng đang viết bốn chữ “lẽ thường tình mà”.
“A, thế nghĩa là em không muốn cưới anh rồi?” Tả Húc quay về giường, nằm sấp xuống, chống cằm vẻ buồn rầu.
“Đương nhiên phải cưới. Nhưng mà em đâu nói anh có thể ôm hôn mình chưa?” Lương Ưu Tuyền giơ chân lên đá vào mặt hắn, đương nhiên cô không dùng sức, chỉ là cố sức ra vẻ đang hành hạ kẻ dưới.
“…” Tả Húc không ngờ cô lại ra chiêu như vậy, nhanh nhẹn nắm cổ chân cô kéo về phía trước, khiến Lương Ưu Tuyền ngã xuống giường.
Bịch! một tiếng, trán Lương Ưu Tuyền va vào bờ vai hắn. Cô hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, nhất định dồn hết sức đánh vào tay kia, cho hắn đau chết đi.
Tả Húc đau đến híp mắt lại, đành khống chết tay cô ở sau lưng cô. Lưng Lương Ưu Tuyền đỡ tại giường, cô còn chưa kịp phản ứng thì Tả Húc đã lại tập kích bờ môi cô, đồng thời, bắp ngực rắn chắc của hắn đã dán trước ngực cô.
Kẹt một tiếng, chiếc còng số tám lại một lần nữa quay về cổ tay Lương Ưu Tuyền.
“Em thật sự không muốn tự mình cảm nhận sao?” Tay hắn xuyên qua lớp áo tắm, nhanh chóng ôm gọn bờ eo cô.
“Không muốn! Anh đừng quá đáng!” Lương Ưu Tuyền giống hệt một con sư tử nhỏ đang nổi giận, nhưng đôi chân đã bị hắn kẹp chặt dưới gối, chỉ có thể trở mắt nhìn chiếc áo tắm chặt xuống khỏi vai.






“Em không chịu phối hợp với