Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tỷ, Cho Em Đường Sống!

Tỷ, Cho Em Đường Sống!

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341448

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1448 lượt.

lên ghế chủ tịch, giá trị con người cũng tăng lên gấp 10 lần. Sau khi kết hôn thì anh ta có tìm người đẹp làm tình nhân hay cùng cô yêu đương cũng không liên quan đến tôi. Vốn là chuyện tốt mọi người đều vui vẻ, cô không nên vì cái danh phận không đáng một đồng kia mà đẩy anh ta vào cảnh khó xử. Cô xác định mình yêu anh ta? Tôi hỏi cô, hôn nhân quan trọng hay có thể cùng người mình yêu một chỗ quan trọng?”
Lương Ưu Tuyền nắm tay chặt đến mức xương phát ra tiếng. Đúng vậy, cô không thể cho Tả Húc bất kì thứ gì, hơn nữa có khả năng bởi sự can thiệp của mình mà khiến sự nghiệp kinh doanh gian khổ của Tả Húc bị hủy hoại trong chốc lát.
Nhưng là niềm tin của cô không thay đổi, tình yêu là tình cảm thuần túy, tuyệt đối không nên lẫn chút tạp chất nào. Nếu như Tả Húc chọn Dương Phỉ Nhi mà vứt bỏ cô, cô cũng không trách hắn, dù sao đó cũng là thành tựu hắn dốc hết tâm huyết đổi về.
“Nếu Tả Húc đồng ý lấy cô, quan hệ của tôi với anh ấy sẽ lập tức chấm dứt, tuyệt không dây dưa nữa.” Lương Ưu Tuyền nói.
“Sao cô vẫn chưa rõ? Anh ta mới hai mươi sáu tuổi, đối với tình yêu vô cùng nhiệt huyết. Nếu cô không chủ động chia tay, rất có thể anh ta sẽ vì xúc động mà buông tha tất cả. Đương nhiên, tôi thừa nhận, nếu anh ta không có sự nghiệp như ngày hôm nay vẫn có thể quay về làm diễn viên, tiếp tục nuôi cô, nhất định không hề nghèo khó. Nhưng là cô đừng quên, tiền đóng phim là tiền vất vả, là tiền đòi mạng, chuyện quay liên tục dưới mưa gió bão bùng là chuyện bình thường. Tôi lại nói thẳng, theo hiểu biết của tôi, Tả Húc lựa chọn kịch bản phi thường nghiêm khắc. Anh ta chọn kịch bản, lại chọn đạo diễn, ai dùng được đây? Chưa nói đến áp lực dư luận đối với anh ta sau khi bị bãi chức tổng giám đốc. Lại nói, người mới hiện giờ rất nhiều, người ta không cầu kì như anh ta, bảng giá cũng thấp hơn anh ta nhiều. Đợi đến vài năm sau, cô có thể đảm bảo anh ta sẽ quên rằng tất cả đều do cô mà ra sao?”
Dương Phỉ Nhi ôm tay trước ngực, mở đôi mắt mê hoặc ra, tiếp tục hùng hổ dọa người, “Đàn ông thực chất coi trọng nhất là quyền lực và địa vị, tình yêu chỉ là một bữa nhắm nhỏ bổ sung vào chỗ bị rỗng mà thôi. Nếu cô không có khả năng giúp người yêu trải qua cuộc sống tốt đẹp, nghĩa là không có tư cách lập kế hoạch tương lai cho đối phương.”
Lương Ưu Tuyền nắm tay. Ngụy biện, đều là ngụy biện! Nhưng cô lại không cách nào phản bác được.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phải bình tĩnh, hạnh phúc luôn đến từ khó khăn… Giờ phút này là lúc Tả Húc quyết định… Ba người phụ nữ, đại diện cho tình yêu, ân tình, danh lợi địa vị… Chỉ có thể chọn một, nếu là bạn, bạn chọn bên nào?






Một tiếng sấm vang lên, tia chớp xẹt qua phía chân trời. Rầm rầm, gần như ngay lập tức từ trên trời mưa đổ như trút nước khiến toàn thân Lương Ưu Tuyền ướt sũng. Cô vừa tức mình vừa tức trời, ông trời cũng độc ác như vậy ah!
Dương Phỉ Nhi tuy cay nghiệt nhưng thật ra không phải không đúng.
Lương Ưu Tuyền vốn vẫn khuyên chính mình, tình yêu có thể ăn thay cơm sao, tình yêu có thể điều hòa thân nhiệt sao? Không thể đúng không, cho nên quan điểm hai người cũng có điểm giống nhau đấy. Cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, nghĩ đến Tả Húc vì quay phim mà gầy gò, nghĩ đến hắn vì một vụ xung đột trong phim mà toàn thân tím tái… Giờ cô đã không giúp được gì rồi, đừng nói tới sau này. Huống chi làm gì có ai lại không muốn sạch sẽ ngồi trong phòng điều hòa uống cà phê đâu?
(Cơ mà chị ơi, thực tế đã chứng minh, người ta thật sự có thể “ăn” tình yêu thay cơm *bụm miệng cười*, dĩ nhiên trong quá trình đó cũng có thể “điều hòa thân thể” mà *e lệ*)
Đương nhiên chuyện đau đầu này thật sự đang bám lấy cô rồi, mà cô lại tình cờ có cảm tình với Tả Húc, thậm chí ngay mấy giờ trước, cô phát hiện tình cảm của mình với hắn đang ngày càng nồng nhiệt… Cô vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh. Chiếc nhẫn nhỏ nhắn xinh xắn mờ đi trong mưa, tâm tình cũng trở nên mơ hồ theo, thoáng cái đã mất đi phương hướng.
“Tiểu Tuyền, em cẩn thận nghĩ lại, cuốn album đó rất quan trọng với Đỗ Mai Mai, không có nó chị ấy không ngủ được. Ban nãy cô y tá nói với anh, chị ấy đã thức 24 tiếng đồng hồ rồi, em có thể nhớ kĩ lại được không?” Tả Húc bình tĩnh nhắc lại.
… Lương Ưu Tuyền ngẩng đầu lên, những giọt nước mưa đông cứng đập vào hai má cô. Rõ ràng cô đã trả về chỗ cũ, cô nhớ rất rõ, thế nhưng Tả Húc vẫn lặp đi lặp lại hỏi cô để cuốn album ở đâu.
Lúc này trong điện thoại truyền đến tiếng khóc thê lương của Đỗ Mai Mai.
Đỗ Mai Mai giật lấy điện thoại trong tay Tả Húc, bi thương cầu xin “Lương tiểu thư, xin cô trả cuốn album lại cho tôi đi, đó là bảo bối tôi yêu thương nhất. Cô nói cô chỉ nhìn một cái rồi trả tôi, sao có thể lấy đi chứ!? Cô thích tấm hình đó tôi có thể tặng cô mà, xin cô đừng đùa thế được không? Xin cô đó…”
Sau khi nghe xong, hai tai Lương Ưu Tuyền bắt đầu ù lên. Đỗ Mai Mai đây không phải đang bịa đặt trắng trợn sao? Chính cô ta nhìn cô đặt quyển album lại chỗ cũ, hơn nữa, Lươn