Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341580
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1580 lượt.
a là cô đảo Thương Tiêu bị nhốt.”
Nhược Nhất choáng váng: “Cái gì?”
Thì ra cơn gió xoáy cố định bất động là bởi vì nó đang quay tròn quanh hòn đảo kia. Nhìn cái trận thế này, tốc độ gió cực nhanh của nó, bất cứ thuyền bè đến gần hẳn là đều chỉ có thể tan xương nát thịt.
Nhược Nhất khàn giọng, nhớ lại lời Tử Đàn đã nói “Là người đứng đầu sát phạt phải quyết đoán không thể mềm lòng.”
Nhược Nhất thì thào một cách không thể tin: “Không thể mềm lòng, thậm chí phải quyết tuyệt với Thương Tiêu như thế sao? Vĩnh tù cô đảo… Thật sự muốn hắn vĩnh tù cô đảo?”
Huân Trì lại nhíu mày nói: “Hành động này không thể do Tử Đàn làm. Thứ nhất thi đại thuật này chắc chắn hao phí rất nhiều yêu lực, mà chúng ta tại U Đô cũng thấy Tử Đàn khí tức vững vàng, yêu lực tràn đầy hoàn toàn không giống bộ dáng đã thi qua thuật. Thứ hai, nhìn kỹ cơn gió kia, như là từ trong cuốn ra ngoài. Chắc hẳn là người ở bên trong thi thuật.” Trong thanh âm của Huân Trì mang theo chút thở dài, “Đây có lẽ là thuật Thương Tiêu tự bày ra. Cản sự xâm nhập của ma khí ngoại giới, lại ngăn không cho ma khí của bản thân ngấm ra, cũng phòng bản thân đã nhập ma có một ngày trở về Cửu Châu… Cho đến ngày nay, ta mới thật sự cảm thấy được Thương Tiêu không hổ là là vương giả thống trị Cửu Châu.”
Nhược Nhất chỉ muốn mắng Huân Trì nói xằng bậy.
Thương Tiêu mà thế nhân biết là một người không bi không hỉ, không đau không thương, đẹp đẽ cực hạn mà lại vô cùng cường đại. Hoàn mỹ như thần.
Nhưng thế nhân chưa thấy qua một Thương Tiêu tiêu điều cô đơn trên Hàn Ngọc Phong, không thấy qua hắn sau mỗi lần đại chiến sức cùng lực kiệt buồn bã nhìn trăng đêm.
Cho dù hắn cường đại đến đâu, cũng là một vật sống có máu có thịt!
Nhập ma thì sao. Đối với Nhan Nhược Nhất mà nói, Thương Tiêu là một vật sống sờ sờ, là nam tử sẽ làm một chén canh suông mì sợi không ra hình dạng gì, sẽ tức giận, sẽ ghen tuông, giấu sau vẻ lạnh lùng chính là tính khí khiến người khác giận dữ của tiểu hài. Hắn cũng sẽ bị thương, cũng sẽ đau đớn.
Thương Tiêu chưa bao giờ là vương giả, hắn chỉ là Tiêu hồ ly của Nhược Nhất.
Đứng trên sàn tàu, cách cơn gió xoáy một khoảng cách rất xa, nhưng gió cũng đã quét đến lạnh mặt.
Huân Trì nhíu chặt mày: “Không thể đến gần nữa, chiếc thuyền sẽ nát mất.”
Nhược Nhất kiên định nhìn cơn lốc phía xa: “Huân Trì, ngươi đi trước.” Nàng mở hai tay ra, nín thở tập trung, đi về hướng gió quét, mặc cho bản thân bị gió mạnh mẽ quét đi, sau đó cấp tốc cuốn về bên cơn lốc.
Huân Trì muốn bắt đã không kịp.
Hắn lo lắng không thôi, Nhược Nhất mới học đi trên nước không bao lâu, còn chưa thể hoàn toàn khống chế linh lực trong cơ thể, đột ngột tiến vào như vậy…
Nếu may mắn không chết cũng chắc chắn là trọng thương!
Những tình cảnh hỗn loạn xẹt qua trong đầu, cơn gió cơ hồ xé rách nàng, đánh lên người như thanh kiếm sắc cắm phập vào nước, một trận giãy giụa hốt hoảng.
Tiếp theo nàng liền mất đi ý thức
Khi nàng lần nữa tỉnh lại, bên tai là tiếng kêu an tĩnh của côn trùng, những gì thấy được chính là một đám lửa chiếu sáng màn đêm như minh nguyệt. Bên ánh lửa có một người đang ngồi, nhẹ nhàng gảy củi lửa.
“Tiêu hồ ly!” Nhược Nhất vội vã ngồi dậy, nhất thời cả người đau nhức rã rời, nàng ngồi dậy chớp mắt lại “thịch” một tiếng ngã xuống, đau đến nhe răng trợn mắt.
Người ngồi bên ánh lửa kia từ từ quay mặt lại, ngược với ánh sáng, Nhược Nhất thấy không rõ khuôn mặt hắn, nhưng dựa vào đường nét mà xem, người này tuyệt đối không phải Thương Tiêu. Trong lòng Nhược Nhất trở nên trống rỗng, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, hỏi: “Ngươi là ai? Đây là đâu?”
“Ngươi biết ta?”
“Nhan Nhược Nhất, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Hắn tùy tay hái một gốc cỏ nghịch trong tay, “Trải qua đại nạn của hai trăm năm trước, ai còn dám quên tên của ngươi.” Lời này hết sức châm chọc, thậm chí còn mang theo một chút hương vị của thù hận.
Nhược Nhất nổi lên cảnh giác: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta? Tên ta là Vụ Quy.” Con rùa [1'>… Khóe miệng Nhược Nhất giật giật. Tiếp theo nghe hắn nói, “Vốn là một người đáng thương muốn đến hải ngoại tìm một đoạn nhân duyên cực đẹp. Mắt thấy thời gian tìm đã quá lâu, đã nản lòng muốn về nhà, lại bị Thương Tiêu thi cái thuật không tên tạo ra cơn gió trên đảo này. Xem ra định mệnh sắp đặt ta phải cùng yêu quái xung đột, cực kỳ xung đột!”
Lời này của hắn như có ý khác, tựa hồ tràn ngập oán hận, lại vừa có bộ dáng bất lực.
“Nếu đã như vậy, bây giờ ngươi và ta ở với nhau lại có thể làm gì, ta sẽ đi tìm Thương Tiêu, trước khi hắn thanh tỉnh ta sẽ không rời khỏi đảo này, còn không bằng ngươi tự tìm đường ra đi.”
“Ta đây không phải tìm được đường ra rồi sao?” Hắn nói, “Phạm vi trăm dặm quanh đảo này đều bị Thương Tiêu thi thuật chắn kín, ta không phải Thiên Vương lão tử không có năng lực to lớn để tìm đường ra, nhưng Nhan cô nương, ngươi lại khác.”
Giọng hắn mang theo chút lẳng lơ, một bộ tính tình ăn chơi trác táng: “Thương Tiêu thành Thiên Ma mà còn l