Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1492 lượt.
ưu lại chút ý thức để cứu ngươi, có thể thấy hắn đối với ngươi tình thâm vô cùng. Mà nay ta bắt ngươi, thì có thể dùng tính mạng ngươi để uy hiếp uy hiếp hắn. Dù sao đi nữa thì chờ ở nơi này cũng chết, chẳng thà chờ chết, không bằng cược một phen xem lý trí của hắn rốt cuộc lưu lại bao nhiêu. Nếu hắn thả ta, ngươi ắt có thể cùng hắn đồng quy vu tận trên cô đảo này, nếu hắn giết cả hai ta, ừm, hắn tự tay giết ngươi, nếu một ngày kia ý thức được, biểu tình chắc sẽ rất đặc sắc, mặc dù hắn tiếp tục điên dại suốt cuộc đời này… Có ngươi chôn cùng ta cũng xem như ta không bị thiệt.”
Nhược Nhất hận đến nghiến răng.
“Bây giờ là buổi tối, hắn ma tính cường thịnh, ta không dám đi trêu chọc hắn, đợi đến sáng ngày mai… Nhan cô nương, ngươi biết.” Hắn vừa nói, vừa thoải mái nằm trên mặt đất, ngáp một cái rồi nói, “Đêm nay ngủ một giấc cho ngon, ngày mai còn có trận chiến ác liệt phải đánh.”
Xoay người liền ngủ.
Nhược Nhất âm thầm hận người nọ vài lần, thở dài một cái rồi cũng hết cách mà nhắm mắt lại. Thế nhưng nàng đã ngủ lâu như vậy, lúc này còn ngủ được chi nữa, lăn qua lộn lại rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là mắt trân trân nhìn lên trời.
Khoảng trời trên tiểu đảo bị cắt ra bởi cơn sóng lớn do gió xoáy cuốn lên, nhìn không thấy song nguyệt, không biết chúng nó là tròn hay là khuyết.
Mà từng đợt gió, từng cơn gió ngăn cách với thế giới bên ngoài này lại nhốt nàng và Thương Tiêu tại cùng một chỗ, mặc dù bây giờ không thể gặp đối phương, nhưng suy nghĩ một chút lại vẫn cảm thấy vô cùng tâm an.
Thương Tiêu, ngày mai là có thể gặp chàng rồi, chàng đã từng nhớ qua ta?
Ta rất nhớ chàng.
Hôm sau.
Nhược Nhất thức dậy trong cơn đau đớn.
Nàng nhíu mày bịt lại lòng bàn tay đang không ngừng chảy máu, tức giận đến mắng người: “Con rùa, đầu óc ngươi bị nắn qua sao?” Vụ Quy đang cầm một thanh trường kiếm ba thước hất phá vết sẹo cũ trên lòng bàn tay nàng. Mặt không chút thay đổi trả lời: “Hiện nay chẳng qua là vừa mới đem con mồi là ngươi đây cất kỹ, thét gì mà thét.”
Nhược Nhất trừng mắt còn muốn mắng người, chợt thấy trên không trung từ từ tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, rất bất đồng so với ma khí từng cảm giác được ở Anh Lương Sơn, khí tức này càng làm cho người ta bị đè nén cùng không tự chủ được mà kính sợ e ngại.
Thương Tiêu.
Ý thức được hắn sắp tới, Nhược Nhất cũng bất chấp lòng bàn tay đang chảy máu, giãy dụa đứng dậy. Lúc này cơn đau nhức trên người như tiêu tan đi vậy, nàng vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hắn.
Đợi một lúc lâu, nhưng lại không một chút động tĩnh.
Vết máu trên kiếm Vụ Quy ngưng đọng lại, hắn ngoan ngoãn cười hai tiếng: “Xem ra cảm tình hắn đối với ngươi cũng không quá thâm sâu, thì ra ta ngay cả nước cờ cũng đi sai rồi. Hoặc là hắn đã hoàn toàn sa vào ma, cái gì cũng không cảm giác được nữa.”
Nhược Nhất lúc này nào có tâm tư nghe hắn phàn nàn, trực tiếp nắm lấy mũi kiếm của hắn, cầm chặt hung hăng cắt một phát, nhất thời lòng bàn tay máu tươi như rót.
Vụ Quy chợt cả kinh, quét mắt qua vết máu trên kiếm, còn có da thịt từ lòng bàn tay của Nhược Nhất, cổ họng bỗng nghẹn lại, không nói.
“Thương Tiêu!” Nhược Nhất rống to: “Thương Tiêu!”
Nàng gọi tên của hắn, như một khắc nhảy xuống Hàn Ngọc Phong kia, chỉ là khi đó nội tâm đau thương tuyệt vọng muốn rời khỏi, mà bây giờ lại là bức thiết muốn gặp hắn.
Khí tức vẫn đè nén như trước, mà thân ảnh Thương Tiêu lại thủy chung không chịu xuất hiện.
Nhược Nhất sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lại sáng đến kì lạ, nhỏ giọng thì thào: “Hắn không có nhập ma. Hắn không có nhập ma.” Cũng không biết là đang nói cho ai nghe.
Bỗng nhiên, khóe mắt Vụ Quy hiện lên một bóng trắng, kiếm trong tay hắn xuất lên, vừa muốn kề kiếm lên cổ Nhược Nhất. Động tác người nọ không biết nhanh hơn hắn bao nhiêu. Tay áo dài hắn vừa vẫy, Vụ Quy chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức xuyên lồng ngực, miệng lập tức nhiễm lên máu tanh.
Nhược Nhất quay đầu, còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một cỗ lực to lớn hướng nàng đánh tới, hô hấp bị kiềm hãm, là một bàn tay với móng tay sắc nhọn hóa đen đang bóp cổ nàng!
Hắn khiến nàng ngã phục trên đất, gắt gao bóp chặt cổ nàng, sắc môi đen nhánh, đồng tử như nhiễm máu, trên mặt đầy màu tím đậm của yêu vằn. Mái tóc trắng bạc như tua cờ rũ xuống dưới, vắt bên tai nàng, ngăn cách thế giới bên ngoài bọn họ.
Nhược Nhất tựa hồ còn nhớ, một lần kia, nàng mới quay về Cửu Châu, tóc Thương Tiêu cũng rũ bên tai nàng như vậy, nàng nói “Ngươi không cho ta xì nước mũi, ta liền lau nó lên mặt ngươi.”
Thương Tiêu nói: “Nếu ngươi có cái lá gan kia.”
Cuối cùng nàng vẫn là không có cái lá gan kia, không phải bởi vì không dám mà là bởi vì không nỡ để hắn chịu bất kỳ vũ nhục nào, một chút cũng không nỡ.
Mà bây giờ…
“Tiêu… hồ ly… Chàng, chàng nỡ sao?”
Giết Nhan Nhược Nhất, Thương Tiêu chàng nỡ sao?
Thương Tiêu cũng không trả lời, lực đạo trên tay không giảm, ngược lại xu hướng càng ngày càng chặt. Nhược Nhất giãy dụa không được, trong tay mới vừa ngưng tụ một chút kim q