Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341491
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1491 lượt.
tay phải đột nhiên một trận đau đớn khôn cùng.
Thương Tiêu gần như bức thiết xé rách dãy băng cuốn quanh lòng bàn tay phải của Nhược Nhất, bờ môi dán vào, dùng sức hút. Mặc kệ nàng nguyện ý hay không, mặc kệ nàng cảm thụ ra sao, thậm chí có chút mặc kệ sự sống chết của nàng. Giống như phải mãnh liệt hút cạn máu nàng.
Nhược Nhất ngẩn ngơ để tùy ý hắn làm.
Thương Tiêu như vậy, đã không phải Thương Tiêu.
Đợi hắn hút đủ máu rồi, lại lần nữa nằm im lặng. Nhược Nhất đắp chăn kĩ cho hắn, lại yên lặng xé một góc vày, băng bó qua lo vết thương của mình.
Kỳ thật, mặc dù Thương Tiêu không có cái chăn cũng không sao, giống như vết thương trong lòng bàn tay Nhược Nhất không quấn lại cũng không sao, bởi vì không có máu chảy ra. Nhưng mà nàng vẫn cố chấp băng bó vết thương lại, có lẽ chỉ là muốn che lấp vết thương khó coi và bàn tay khô héo. Lại có lẽ là không muốn lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, đây là Thương Tiêu làm .
Nhược Nhất im lặng nhìn Thương Tiêu trong chốc lát, xoay người ra cửa.
Trên đảo này không có gió đêm, bởi vì bên ngoài đảo có vách tường gió rất mạnh.Trong đảo tựa như trong mắt bão, không gió không mưa, im lặng đến gần như tĩnh mịch. Trải qua lần trước Vụ Quy ầm ĩ như vậy, vách tường gió bên ngoài yếu đi không ít, ánh trăng khó khăn lắm mới có thể chiếu tiến vào.
Nàng ngắm song nguyệt hồi lâu.
Hỉ nguyệt, chính là ngày mai rồi. Nhược Nhất nghĩ như thế, lại cố hết sức đưa tay phải lên, về hướng song nguyệt: thế nhưng với dáng vẻ này, ta phải nói câu sinh nhật vui vẻ kia như thế nào, chàng mới có thể nghe thấy?
Khiến Nhược Nhất tuyệt vọng cũng không phải là cái chết, mà là Thương Tiêu thờ ơ với cái chết của nàng.
Buổi trưa hôm sau, Nhược Nhất nâng Thương Tiêu từ trên giường dậy, vui đùa nói hiện tại chúng ta ngay cả canh suông mì sợi cũng không thể ăn, mỗi ngày chỉ có thể ăn trái cây rừng, chàng là người kén chọn như vậy, khó trách một chút cũng không động đậy.
Mà mỗi ngày để có được những trái cây này, Nhược Nhất cũng phải tìm rất lâu mới có thể hái được.
Đang nói đột nhiên Nhược Nhất cảm thấy tim đập nhanh, như là có kim băng đâm vào trái tim nàng, làm cho lồng ngực thắt lại mãnh liệt, nhất thời không thở nổi, nàng cầm tay của Thương Tiêu, liều mạng nắm lấy.
“Thương Tiêu. . . . . .”
Nàng gọi tên của hắn, cuối cùng giống như kêu một cây rơm rạ cứu mạng.
“Tiêu hồ ly. . . . . .” Nàng cúi hạ người, hơi thở thở ra biến thành khói trắng bao quanh, phiêu tán ở trước mặt Thương Tiêu. Hai chân đông lạnh run rẩy, rốt cuộc chống đỡ không được thân thể của hắn, Nhược Nhất quỳ thẳng xuống đất. Cả người lạnh cứng, rét lạnh kéo nàng từ từ rơi vào trong bóng tối.
Tiêu hồ ly. . . . . .
Mà trước khi thế giới biến thành một mảnh tĩnh mịch, nàng nhìn thấy Thương Tiêu ngồi ở trên giường như trước, giống như một bức tượng thần. Tùy ý nàng nắm chặt lòng bàn tay của hắn lâm vào hôn mê.
Tuyệt vọng, trong lúc này nàng nhớ đến câu nói mà hắn từng nói qua: ta sẽ luôn ở đây.
Tuyệt vọng, là rõ ràng nhìn thấy hắn đang ở cạnh, lại càng biết rõ ràng hắn không ở đây.
Thương Tiêu, chàng cũng từng tuyệt vọng tê tâm liệt phế như vậy.
Nhược Nhất không chỉ một lần nghĩ đến, lúc trước khi Thương Tiêu thấy nàng nhảy xuống đỉnh U Đô Sơn, nhìn thấy nàng giãy khỏi tay hắn, thà chết cũng muốn rời khỏi hắn, lúc đó cảm nhận trong lòng hắn là như thế nào.
Là hối hận? Đau lòng? Hay là cố gắng níu kéo khi mà nỗi tuyệt vọng cứ theo đuổi hắn như hình với bóng?
Mà hiện tại nàng suy nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, nàng tình nguyện cho mình chết thảm một vạn lần, cũng không muốn Thương Tiêu trải qua đau lòng như vậy .
Người ở lại, mới là người đau khổ nhất.
Trong đêm tối, Ngược Nhất lạnh thấu xương thất tha thất thểu chạy đến, khi nhìn gương mặt không có chút biểu cảm nào của Thương Tiêu, nàng nói: “May mà còn sống.” Nhưng khóe môi cứng ngắc lại như thế nào cũng vẽ không ra nụ cười trên gương mặt. Ngay cả trào phúng đều cảm thấy được gian nan.
Lúc này Nhược Nhất cảm giác rõ ràng hơi ấm ở ngực càng lan rộng. Ấn ký sau tai do Thương Tiêu cho nàng cũng từ từ nóng rực. Huyết mạch tứ chi giống như sống lại một lần nữa, ức chế không được sự cấp thiết động tình. Nàng không thể ngừng lại, tham luyến hôn lên môi Thương Tiêu không đủ. Khai mở môi hắn, giống như kẻ xâm lược hung tàn, một trận cướp đoạt, giống như muốn đoạt lấy hô hấp của hắn.
Mà Thương Tiêu tùy ý nàng đoạt lấy như thế, không phản kháng, không giận, không bực tức, không động tình, không đáp lại, vẻ mặt ngay cả một chút thay đổi cũng không có.
Nhược Nhất không khỏi nhíu chặt mày, nàng nhẫn tâm cắn vào cánh môi của Thương Tiêu.
Mùi vị máu tanh lập tức tràn ngập giữa môi miệng hai người. Dần dần Nhược Nhất có cảm giác kỳ quái, làn hơi thở từ mũi thở ra vào trên mặt Thương Tiêu lại bị bắn ngược trở về, nhưng lại sẽ làm nàng có một loại cảm giác đau đớn bị cháy, khát vọng được hắn chạm vào, khát vọng có thể chạm vào da thịt của hắn, khát