Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341575

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1575 lượt.

g, hơi thở phun bên tai ở hắn. Thổi qua tóc mai của hắn. Song nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu một mảnh hỗn độn trong phòng. Đêm yên tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi.
Nàng rúc vào bên người Thương Tiêu, chỉ cảm thấy còn lạnh lẽo hơn so với nàng lúc nàng ngất xỉu. Chôn đầu ở bên trong chăn, Nhược Nhất cũng không quản trên người bọn họ chật vật, nhắm mắt lại, không có một tiếng thở dài liền nặng nề đi vào giấc ngủ.
Mà tay phải của nàng vẫn chưa rời khỏi mắt hắn. Cho nên cũng không phát hiện bên trong đôi mắt màu tím của Thương Tiêu từ từ cuồn cuộn lên cảm xúc.
Đối với Nhược Nhất mà nói, mặc kệ hôm nay trải qua bao nhiêu chật vật, ngày hôm sau khi mặt trời nhô lên, cuộc sống vẫn tiếp tục như trước.
Hôm sau Nhược Nhất sắp xếp chỉnh sửa quần áo của mình và Thương Tiêu một lượt. Xách giỏ ra ngoài hái trái cây dại. Trước khi ra cửa nàng quan sát ấn ký mày xanh đen trên cổ của Thương Tiêu mặt nhăn nhăn mày, sờ miệng mình nói: “Chẳng lẽ là gần đây không có thịt ăn, cho nên tối hôm qua trở nên dữ tợn?”
Nàng lắc lắc đầu, đi ra ngoài.
Nam tử ngồi ở bên giường, đầu ngón tay hơi hơi động đậy, sau đó lại khôi phục vẻ yên lặng.
Tìm một buổi sáng, tìm được rồi một rổ trái cây, nhưng mà nhìn một giỏ trái cây màu xanh đậm, Nhược Nhất cảm thấy vị chua bốc lên. Kết hợp với nhiều ngày đều ăn như vậy, Đây cho dù là mỹ vị khó tìm trong trời đất nàng cũng chán ngấy rồi, huống chi đầy chỉ là trái cây vừa chua vừa chát.
Nàng cầm lấy một quả xanh biếc, cho dù trong bụng đối khát như thế nào cũng mở miệng ăn không nổi.
Ngay trong lúc rối rắm, chợt nghe phía sau có một tiếng cười khẽ, tiếng cười vạn phần quen thuộc.
Ban đầu Nhược Nhất ngẩn ra, lập tức vui sướng trong lòng, nàng vội vàng quay đầu lại vui mừng nói: “Huân Trì!”






Nhược Nhất vui mừng chạy hướng hắn, đưa trái cây trong tay ra: “Nếm thử xem, đồng cam cộng khổ làm sao có thể thiếu ngươi, ăn xong cái này chúng ta liền mang theo Thương Tiêu rời khỏi cái địa phương quỷ quái này.”
Huân Trì đầu tiên là ngẩn ra, sau lại nhìn trái cây còn tươi trong tay Nhược Nhất, dở khóc dở cười tiếp nhận, hắn thuận theo cắn một ngụm, hơi có chút phong độ nuốt xuống, nói: “Những ngày qua các ngươi đều ăn cái này?”
“Chỉ một mình ta ăn, Tiêu hồ ly…” Ánh mắt Nhược Nhất hơi tối đi, “Hắn bây giờ nếu có thể há mồm ta cũng nên cười trộm rồi.”
Nghe ra sự chua chát trong lời nói của Nhược Nhất, Huân Trì nhíu nhíu mày: “Có phải xảy ra rủi ro gì không?”
Nhược Nhất cười khổ: “Ngươi theo ta trở về thì sẽ biết.” Nàng vừa nói, vừa đưa Huân Trì đi về, hỏi: “Bức tường gió bên ngoài vẫn còn, tuy sức gió yếu đi không ít, nhưng là con thuyền kia chắc chắn là chống đỡ không nổi. Ngươi vào bằng cách nào?”
“Ừm, hắn chính là Tiêu hồ ly, thế nào? Có giống nhau so với những lời ta miêu tả thường ngày?”
Huân Trì lại cười nói: “Ta đã gặp qua hắn.”
“Hả!” Lần này đến phiên Nhược Nhất kinh ngạc. Huân Trì từ khi ra đời tới nay vẫn ở Không Tang Sơn, cảm giác ngoại giới sự vật toàn bộ chỉ qua mấy tiểu tinh quái [1'> đụng phải thời cơ, mang mấy quyển sách về cho hắn. Hai trăm năm mà Nhược Nhất đi này hắn vẫn bị vùi ở trên U Đô Sơn.
Mà Thương Tiêu từ thuở nhỏ đã học pháp thuật trên U Đô. Sau này mặc dù chinh chiến khắp nơi, thế nhưng lại chưa một lần đi qua Không Tang. Hai trăm năm này, Thương Tiêu vẫn luôn bị phong ấn.
Huân Trì gặp Thương Tiêu ở đâu chứ.
Nhận được ánh mắt thăm dò của Nhược Nhất, Huân Trì lắc đầu lắc đầu, cười bí hiểm: “Không thể nói, không thể nói.” Hắn đi đến bên người Thương Tiêu bắt mạch cho hắn. Nhướng mày nói, “Hắn biến thành như vậy từ khi nào?”
Nhược Nhất nghĩ nghĩ rồi nói: “Lần đầu gặp nhau, quanh hắn đầy ma khí, vốn đang muốn giết ta, sau đó lại… Khi đó trên đảo còn có một người khác, người nọ muốn giết Thương Tiêu, Tiêu hồ ly nhất thời không lưu ý, bị trúng một đao, sau khi ngất xỉu, tỉnh lại đã là như thế.”
Huân Trì cũng không có quan tâm những chuyện khác, chuyên chú hỏi chỉ một đề tài, “Chỉ bị trúng một đao?”
Nhược Nhất thở dài, vươn tay phải: “Ta thay hắn cản lại một chút.”
Huân Trì ngầm xem xét một hồi đã minh bạch rõ ràng tình cảnh lúc ấy, hắn trầm mặc lại bắt mạch cho Thương Tiêu, hỏi: “Hắn chỉ có phản ứng với máu của nàng?”
Nhược Nhất gật đầu.
Huân Trì trầm mặc một lúc lâu, cười nhạt nói: “Nếu đúng theo ta nghĩ, đợi Thương Tiêu tỉnh lại, hắn nhất định sẽ trở thành vị thần đầu tiên của Cửu Châu sau thời đại thần diệt.”
Không khí im lặng rất lâu, Nhược Nhất rốt cuộc phản ứng lại ý nghĩa những lời Huân Trì vừa nói.
“Thần… Cái gì!” Nhược Nhất ngạc nhiên, “Thần?” Cái đó là sinh vật sẽ chỉ xuất hiện trong những truyền thuyết xa xưa!
Huân Trì gật gật đầu, có chút lạnh nhạt nói: “Dựa vào tu vi hiện nay của Thương Tiêu, hắn chắc chắn là đang độ một kiếp cuối cùng, mà một kiếp cuối cùng này chắc hẳn là ma khí trong cơ thể, cùng ma khí trong cơ thể tranh đấu, bại ắt rơi vào ma đạo, mà thắng tất nhiên là thăng thiên thành thần. Nhược Nhất, dòng máu th


Snack's 1967