XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341480

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1480 lượt.

ượng cổ thần lực mà nàng đang có đã trợ hắn một tay, khiến hắn có thể mau chiến thắng ma khí trong cơ thể. Nhưng cũng vì nguyên nhân này, Thương Tiêu hiện nay cũng biến thành như vậy.”
Trong đầu Nhược Nhất nhão thành một mảnh, nhìn Huân Trì, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Huân Trì nói: “Máu của nàng giống như một mãnh dược (thuốc cực mạnh), trợ hắn cũng đồng thời khiến hắn trả một cái giá lớn tương ứng. Thương Tiêu phải tiêu phí càng nhiều tinh thần hơn để dẫn đường cho mãnh dược, phát huy công hiệu của nó, cho nên thoạt nhìn mới thấy giống như bị mất đi ý thức. Mà nhu cầu của hắn đối với máu của nàng, chắc hẳn là xuất phát từ bản năng cần thiết của sinh lý, cho dù là mãnh dược, dùng một thang cũng trị không hết bệnh được.”
Lần này Nhược Nhất mới thoáng có chút hiểu được.
Nàng ngây ngốc nhìn chằm chằm Thương Tiêu, hỏi: “Làm thần, sẽ thanh tâm quả dục, đạm mạc vô tình sao?”
Huân Trì gật đầu: “Đây là tất nhiên.”
“Thần sẽ luôn cao cao tại thượng, kẻ khác không thể chạm vào sao?”
“Theo lý thì là như vậy.”
“Sẽ quên đi quá khứ, từ nay về sau tiêu dao thiên hạ, nhưng lại cô tịch một mình sao?”
Huân Trì lại thở dài: “Nhược Nhất, ta cũng không biết Thương Tiêu sau khi thăng thiên thành thần sẽ biến thành bộ dạng gì. Nhưng, Cửu Châu của hiện nay, càng cần hơn nữa chính là một vị thần tôn đạm mạc vô tình vô dục, để cải chính ma khí của thiên hạ. Mà không phải một Thương Tiêu trong mắt chỉ biết Nhan Nhược Nhất.”
Ban đêm, Nhược Nhất không cảm thấy buồn ngủ.
Nàng chưa từng nghĩ qua tình yêu của mình sẽ có một ngày liên lụy đến bá tánh thiên hạ, liên lụy đến sự diệt vong của Cửu Châu.
Người nàng thích, đúng rồi, người nàng thích ở trước mặt con dân của hắn, vốn chính là một bộ dáng anh hùng. Bi ai của một nữ nhân yêu anh hùng. Nhược Nhất cười tự giễu, ở trên giường trợn tròn mắt nhìn lều cỏ suốt một đêm.
Ngày hôm sau, trời hãy còn chưa sáng hết, Nhược Nhất nghe được một trận các tiếng bước chân nhỏ vụn chậm rãi bước thong thả ra khỏi viện.
Mới đầu nàng cho rằng là Huân Trì, cũng không để ý nhiều, nhưng cẩn thận nghe tiếng bước chân này, rõ ràng có chút vụng về cùng phù phiếm, hiển nhiên không phải tiếng bước chân của Huân Trì!
Nhược Nhất bỗng lật chăn lên, ngay cả giày cũng không mang, để chân trần liền chạy vội ra ngoài, một khắc mở cửa kia trùng hợp thấy một thân ảnh màu trắng chuyển qua con đường nhỏ trùng điệp bóng cây phía trước, rồi mất hút. Nàng cũng không để ý đến Huân Trì dụi xoa đi ra hỏi nàng “Làm sao vậy?”
Vung bàn chân liền đuổi theo. Trong lòng như vang dội tiếng sấm, một lần lại một lần vang lên những lời này:
“Thương Tiêu tỉnh rồi, lấy thân phận thần.”
Một đường đuổi theo thân ảnh đi về trước của Thương Tiêu, Nhược Nhất cũng không quản bây giờ chạy tới đâu. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, xung quanh đã là khung cảnh rừng cây biển hoa xa lạ.
Ở trên đảo nhỏ nhiều ngày như vậy, mỗi ngày nàng cũng ra tìm thức ăn, lại chưa từng đến qua nơi này. Cảm giác ngạc nhiên mới lên, phía trước một cơn gió êm ái xẹt qua bên tai, mang theo một tia vắng vẻ hiu quạnh rõ ràng, làm Nhược Nhất hơi run lên.
Nàng không khỏi thả nhẹ bước chân đi về phía trước. Từ từ tiến vào sâu trong biển hoa.
Hoa ở đây Nhược Nhất chưa từng gặp qua, cho dù là ở Cửu Châu. Cánh hoa ửng lên huỳnh quang, như nhung như sương, hư hư ảo ảo, dàn trải ra khiến người khác cảm thấy phảng phất như không còn tại nhân cảnh (trần thế).
Mà Thương Tiêu chính là đang lẳng lặng đứng nơi trung tâm của biển hoa. Thần sắc nghiêm trang, nghiễm nhiên gần như là vị thần phật để người ta chiêm ngưỡng cung kính.
Hắn vươn lòng bàn tay, chung quanh nhất thời nổi lên cơn gió nhẹ, từ từ thu nạp bức tường gió chuyển động vây quanh tiểu đảo, gom lại vào lòng bàn tay, cuối cùng một trận cuồng phong như san bằng đất nổi lên, làm cả mặt đất loạn đầy hoa.
Mái tóc màu bạc của Thương Tiêu hòa với sắc hoa nhung bạch bay đầy trời tạo thành một bức họa cực đẹp, tựa như chỉ cần chớp mắt, hắn sẽ theo những cánh hoa tung bay trên không trung kia mà biến mất. Thân ảnh hắn lẳng lặng được khắc trong mắt Nhược Nhất, in thành một ca khúc tuyệt hưởng (thất truyền).
Trong mắt Nhược Nhất, Thương Tiêu xưa nay luôn rất đẹp, thế nhưng từ trước đến nay chưa từng đẹp đến mức xa vời. Mặc dù bọn họ từng bị hai thế giới ngăn cách, mặc dù giữa bọn họ từng hiểu lầm rất nhiếu, mặc dù bọn họ một lần lại một lần chia lìa… Trước kia mặc kệ cách càng xa với Thương Tiêu, cũng không có xa như hôm nay.
Bởi vì trước kia, trong mắt Thương Tiêu có nàng.
Sau khi gió êm sóng lặng, người cấu thành bức họa cực đẹp kia thu bàn tay lại, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thẳng Nhược Nhất.
Trong đôi mắt tím phi thường trong suốt.
Nhược Nhất đối với ánh mắt này cũng không xa lạ, bởi vì ánh mắt Huân Trì chính là như vậy, mang theo vẻ lạnh lùng cùng vô dục vô cầu của thần linh. Chỉ là trong mắt Huân Trì chưa từng bị thế tục nhiễm qua, trong suốt giống như trẻ sơ sinh vậy, mà trong mắt Thương Tiêu thì lại là loại thanh thản lắng đọng lại sau khi trải qua tan