Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1466 lượt.
ng. . . . . . Chẳng lẽ, hắn có khuynh hướng không bị ngược không chịu được?
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Nhược Nhất chợt thấy lưng phát lạnh, nhất thời làm nàng tỉnh dậy.
Đêm ở Cửu Châu thập phần lạnh, Nhược Nhất đã sớm biết, thế nhưng từ khi cùng Tử Ly lên đường, mặc dù là ở vùng ngoại ô, không có thảm lông chống lạnh, Nhược Nhất lại mỗi đêm vẫn ngủ rất thoải mái. Hôm nay rõ ràng ngủ ở trong khách điếm, giường lại có đệm dày,thế nào lại lạnh như vậy?
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, cảm giác bên cạnh có người, nàng lập tức làm bộ muốn hét lên, người nọ lại lập tức che miệng mũi của nàng lại, nhẹ nhàng một tiếng nói: “Im lặng.”
Nhược Nhất nghe ra là thanh âm của Tử Ly, trong lòng có một chút an tâm. Ngoan ngoãn gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết muốn hắn buông tay ra. Thế nhưng Tử Ly vẫn che chặt miệng của nàng như trước, Nhược Nhất nghĩ hắn không hiểu ý mình, lại đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Nhưng mà Tử Ly vẫn trầm mặc đem nàng hướng vào trong lòng mình đè ép vào.
Được rồi. Nhược Nhất nghĩ muốn ôm thì cứ ôm đi. Thế nhưng dù sao cũng phải nói cho nàng biết là vì cái gì chứ. Nàng hướng mắt về phía trước nhìn, có thể thấy rõ được đường cong trên khuôn mặt của Tử Ly, trong đêm đen ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng, nhìn chằm chằm vào cửa, tựa như một kẻ đi săn đang rình mồi.
Trong nháy mắt, Nhược Nhất không khỏi ngây một chút, trong đầu lại lóe ra hình ảnh của Thương Tiêu. Loại ánh mắt này cùng hắn sao mà giống nhau. Chóp mũi như có chút vô tình lại ngửi thấy một mùi hương, như hương vị của thanh tuyền(nước suối) lạnh thấu xương. Nhược Nhất cả người run lên, đây không phải là mùi hương trên người Thương Tiêu sao! Ngày ấy, hắn từ trên thành lâu đến cứu nàng, nàng ở trên lưng hắn nghe thấy chính là mùi hương này!
Nàng vội vàng muốn tách khỏi Tử Ly, nghĩ muốn chất vấn hắn, hắn cùng với Thương Tiêu là quan hệ gì, mấy ngày trước đây, nàng bị người đầu hổ thân yêu quái kia đuổi giết, lúc đó có phải là hắn cứu nàng không.
Bỗng nhiên, một âm thanh nhỏ vụn “Cùm cụp” vang lên. Như là cái gì đập cửa phòng. Nhược Nhất tinh thần căng thẳng, nhìn ra phía cửa.
Ánh sáng mờ nhạt trong hành lang xuyên thấu qua các lỗ thông hơi trên cửa tràn vào phòng, nàng nhìn thấy một cái ống hà hơi(*) chậm rãi được đưa vào từ dưới cánh cửa. Sau đó là một làn sương khói từ ống hà hơi phả ra.
Mê dược! Hắc điếm!
Nhược Nhất nhất thời có chút phản ứng. Có phải vì thế nên chính là Tử Ly mới không muốn để nàng một mình trụ một gian? Cho nên hắn mới kiên trì muốn cùng nàng một gian phòng như vậy sao? Nhược Nhất nhất thời không biết chính mình nên lộ ra dạng biểu tình gì.
Nhưng mà, hắn làm thế nào mà biết được khách điếm này không được bình thường? Quên đi, hiện tại cũng không phải là nên nghĩ đến những chuyện này. Nhược Nhất nghĩ hay là chờ nơi đây sự tình có chút rõ ràng một chút rồi thì hãy hỏi hắn.
Ở bên ngoài phòng thoáng có một chút im lặng, cửa phòng sớm đã hơi bị đẩy ra, rồi rất nhanh lại đóng lại, Nhược Nhất nghe thấy Thường thẩm nói: “Chờ một chút, ta thấy rằng cái tên nam nhân kia không phải dễ đối phó gì, chúng ta vẫn là nên làm việc cẩn thận một chút”
“Sợ cái gì.” Thường bá nói, ” Chỉ là hai tên nhân loại, có bổn sự thông thiên sao, có thể làm gì ta với ngươi nào. Ta còn hy vọng hai người bọn họ cường tráng một ít, càng cường tráng, thịt càng dai! Tê. . . . . .” Nói xong miệng liền nuốt nước miếng.
Nghe giống tiếng xà phun tử tín(**), thanh âm nghe được khiến cho Nhược Nhất trong lòng càng sợ hãi. Tử Ly đem môi để sát vào tai của Nhược Nhất khí thanh nói: “Nín thở.”
Nhược Nhất lập tức đình chỉ hô hấp.
“Két….” Một tiếng, cửa bị chậm rãi đẩy ra. Tử Ly căng thẳng cầm kiếm thủ sẵn. Thường bá một chân bước vào bên trong cánh cửa.
Trong tích tắc, Nhược Nhất cảm thấy trước mắt chợt loé lên một hàn quang, khiến nàng theo bản năng liền nheo mắt lại, rồi lại trợn mắt khi thấy Thường bá hai mắt trợn ngược, cần cổ máu tươi tuôn ra, quỳ rạp xuống đất, không có tiếng động.
Yêu quái. . . . . . Yêu quái mà lại bị giết quá dễ dàng?
“Lão công!” Ngoài cửa Thường thẩm bỗng nhiên gào lên một tiếng, hai mắt màu đỏ, Nhược Nhất kinh hô: “Cẩn thận! Nàng đang hiện thân!”
Thường thẩm tóc rối tung xuống, bỗng nhiên bay lên trời, lao qua trần rồi trực tiếp bay ngoài khách điếm. Tử Ly cũng liền tức tốc nhảy lên, đuổi theo bà ta tìm cách giết chết. Nhược Nhất vội chạy tới bên cửa sổ quan sát hai người.
Chỉ thấy Thường thẩm thân hình càng lúc càng lớn, dần dần kéo dài.
Nàng thực sự chính là xà tinh! Nàng cả người đen thui, thân thể ước chừng so với cái khách điếm này cao gấp hai lần! Thắt lưng to như một cây đại thụ trăm năm. Hai con mắt giống như hai cái đèn lồng lớn.
“Tê!” Nàng đối với Tử Ly liên tục thè lưỡi ra, liên tục há mồm hướng về hắn muốn nuốt chửng. Tử Ly nhảy tránh trong gang tấc. Nhược Nhất một trận kinh hãi, với đại yêu quái như thế, đao kiếm nhân loại đối với nó căn bản là không có tác dụng.
Cách duy nhất có thể chế phục nó đó là mệnh môn, chỉ có nó mới có thể khiến xà yêu này bước vào chỗ